Với một sự tỉnh táo đến lạ lùng hắn hiểu rõ điều gì vừa xảy ra. Hắn
tỉnh như trong miệng chưa hề có một giọt rượu nào. Hắn đã trả lại được
mối thù. Nơi kia, trên mặt đường, họ đang nằm, hoặc đã chết, hoặc bị trọng
thương. Hắn đã trả được mối thù mà hoàn toàn không cảm thấy gì, hay
đúng hơn, thấy trong lòng mình là cả một nỗi trống rỗng hoàn toàn. Và cả
sự thản nhiên câm lặng lạ lùng kia nữa.
Hắn bước xuống đường. Bên trái, bắn xa chướng ngại vật là chiếc mô-
tô, Zê-nôn bật diêm. Đó là một đống sắt thép rúm ró. Hắn bước tiếp và lại
bật lửa soi đường.
Họ nằm không xa nhau. Cô gái bị ném đi xa hơn. Zê-nôn cúi xuống
nhìn chàng trai. Tay chân chàng dang ra, không theo tư thế nào cả, đầu
chàng rụt vào vai. Trông chàng như một hình nộm mềm oặt. Phần dưới mặt
bị dập nát, máu đang chảy ra từ cái miệng há rộng. Mắt chàng nhắm
nghiền.
Nàng nằm cách xa chàng hai bước chân. Nàng úp mặt xuống đất, với
hai cánh tay co lại, dường như nàng đang khóc, dường như nàng bình tĩnh
ngả người xuống đấy để được khóc than cho thỏa, nàng nằm theo tư thế mà
tất cả những người phụ nữ đều nằm khi khóc. Trên người nàng không có
dấu hiệu gì chứng tỏ nàng bị làm sao. Zê-nôn quẹt một cây diêm nữa vào
vỏ bao và cúi xuống gần Ma-rư-sia để nhìn ngang vào mặt nàng. Và khi ấy
hắn trông thấy một vùng đẫm máu trong làn tóc.
Hắn ngoái nhìn lại phía sau một lần nữa. Hắn cảm thấy hình như Trưn-
xki vừa rên. Song chắc đó chỉ là ảo giác. Hắn cho bao diêm vào túi rồi
bước đi.
Hắn bước đi, mỗi lúc một nhanh hơn, không rõ tại sao? Trong đầu hắn
nảy ra một điều gì đó rất lạ lùng. Hắn cảm thấy một cảm giác mới, chưa
từng biết, một cảm giác kinh khủng dần dần chiếm lấy con người hắn. Phải,
hắn sợ, sợ kinh người, không phải sợ những người đang nằm trên đường
kia, mà là sợ chính mình, sợ chính mình trong sự trống trải này, trong đêm
tối mịt mù, trong cái ý thức rằng ngay gần đây thôi, ngay bên cạnh, ngay