đến nửa cây số nữa chia cách họ với cái tai nạn không sao tránh khỏi... -
Trừ phi có ma quỷ báo trước cho hắn, - Zê-nôn thoáng nghĩ.
Nhưng không có ai báo trước cho Trưn-xki cả. Ngược lại nhận thấy
rằng trời khá lạnh và Ma-rư-sia có thể bị cảm, hơn nữa nếu bên kia cầu
đường tối hơn nhiều, nên chàng dấn thêm ga nữa.
Luồng ánh sáng trắng chói mắt chọc thẳng vào đêm tối trước mặt họ,
rẽ đôi bóng tối về hai bên để dọn đường. Còn hai chỗ ngoặt nữa, sau chỗ
ngoặt thứ hai là một cái gò khá thoải rồi đến đường cái quan. Lê-sếch đang
nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến cuộc nói chuyện quyết định với cha mẹ, nghĩ
đến việc sẽ giới thiệu Ma-rư-sia với họ ra sao, nghĩ về niềm hạnh phúc lớn
lao của mình, về những buổi chiều chỉ có tay đôi, về những sáng mai kia họ
cũng tỉnh giấc để lần thứ một nghìn khẳng định rằng hạnh phúc của họ
không phải là một giấc chiêm bao, mà là sự thực... Chàng nghĩ đến cái bàn
bày đồ ăn cho hai người, nghĩ về nàng, người con gái vui tươi, rạng ngời và
trong sáng sẽ dọn dẹp ngôi nhà của chàng, ngôi nhà của cả hai...
Và đột nhiên chàng nhìn thấy...
Trước khi ý nghĩ kịp lướt qua não, trước khi chàng kịp hiểu rằng đó là
cái chết, chàng đã máy móc bóp phanh, nhanh như chớp thả hai chân
xuống, ấn mạnh gót giầy vào con đường đang lướt băng băng dưới vòng
bánh. Những chiếc lốp xe rít lên trong một sự nỗ lực tuyệt vọng, hai vòi sỏi
đá màu hung tóe tung lên về hai phía và một tiếng va chạm rất mạnh trầm
đục.
Rồi tất cả lặng đi.
Quang cảnh quả là không xoàng và Zê-nôn không hề bỏ qua một thời
đoạn nào, không hề bỏ qua một chớp mắt nào. Hắn nhìn thấy chiếc xe lao
ra từ chỗ ngoặt, thấy những cố gắng tuyệt vọng của người lái, thấy cái lúc
chiếc xe đâm vào vật chướng ngại và hai thân người tung lên cao trong
không khí với một dáng điệu lạ lỳ.
Rồi im lặng bao trùm.