Lúc này, không để phí thì giờ, y mang tất cả những thứ ấy lên mặt
đường và đặt một cách tuần tự chắn ngang đường. Con đường hoàn toàn bị
chặn ngang, không thể có cách nào vòng tránh chướng ngại nữa. Hai bên
con đường hẹp là những rãnh sâu, mép ngoài của rãnh vượt cao hơn nhiều
so với mép trong. Vả lại những lùm cây mọc dày đã tạo nên hai bức tường
dọc hai bên đường.
Trời chưa thật tối lắm, Zê-nôn đưa mắt ngắm nhìn một lần nữa công
trình của hắn với một vẻ bằng lòng buồn bã. Hắn đã định cất bước đi về
phía đường cái quan thì chợt nghĩ ra rằng nếu nấp trong một bụi cây gần
vật chắn hắn có thể yên tâm theo dõi hiệu quả công cuộc báo thù của mình.
- Ít nhất tao cũng được thấy chúng mày bị gãy cổ ra sao, - hắn mỉm
cười.
Bị trượt mấy lần trên sườn rãnh dốc lưng, nhưng rốt cuộc hắn cũng bò
được lên trên, rẽ cành cây ra và ngả người xuống dưới những bụi rậm một
cách thoải mái. Đài quan sát được chọn lựa thật tuyệt. Chỉ cần phải nằm
thật yên và chờ cho đến khi bọn chúng vỡ sọ, rồi sau đó bước ra đường cái
quan trở về thị trấn. Không một kẻ nào có thể chứng minh rằng chính hắn
đã đặt vật chướng ngại, không một ai trông thấy hắn ở đây, còn cái gã nông
dân mà hắn đi nhờ xe từ tửu quán Vi-xkun-xki thì đã đi về phía Ô-smia-nai
rồi. Vả lại gã cũng chẳng hề biết mình đã chở ai. Còn hai đứa kia thì phải
đến sáng người ta mới có thể tìm thấy xác ở đây. Ban đêm, không ai đi lại
con đường này, chứ không như trên đường cái quan, xe ngựa thường đi ra
ga đón chuyến tàu sớm hoặc đến Lu-đơ-vi-kốp chở gạch.
- Tất nhiên người ta có thể nghi, - Zê-nôn nghĩ bụng, - đã nhiều lần
mình đe rồi. Nhưng người ta sẽ không tìm nổi một bằng chứng nào buộc tội
mình hết. Còn mình thì trả được nỗi căm tức về chuyện xúc phạm... Mà lại
còn được thấy một cảnh mê ly nữa chứ... Cảnh này có phải ngày nào cũng
xảy ra đâu!...
Những giây phút nối nhau trôi qua, những giây phút mà hắn thấy dài
hàng giờ. Tiếng động cơ tiến lại gần, mỗi lúc một to hơn. Chỉ còn không