quay lên đầu. Ông vừa chạm tới chỗ nối giữa đầu với gáy thì Ma-rư-sia
rùng mình, một, hai rồi ba lần...
Giờ thì ông đã rõ: gốc sọ não bị dập.
Nếu óc không bị tổn thương, thì việc giải phẫu ngay lập tức sẽ có thể
có kết quả. Có thể... có một tia hi vọng mỏng manh... dầu sao cũng vẫn còn
có.
Thầy lang đưa mu bàn tay quệt vầng trán đẫm mồ hôi.
Ánh mắt ông dừng lại trên những dụng cụ thô sơ mà ông vẫn sử dụng
cho đến nay. Ông hiểu rất rõ rằng với những dụng cụ kia ông không thể tiến
hành ca phẫu thuật nguy hiểm và khó khăn như thế.
- Tất cả hi vọng nằm trong tay bác sĩ, - ông nóng ruột nghĩ bụng, - cầu
Chúa để cho ông ấy đến kịp.
Thầy lang rửa và băng bó các vết thương của Ma-rư-sia rồi sau đó
chăm sóc đến chàng Trưn-xki. Chàng trai đã tỉnh lại và rên to. Sau khi rửa
sạch máu đọng, rửa sạch mặt, ông thấy chàng bị gẫy xương quai hàm. Vết
gẫy phức tạp ở tay trái còn tệ hơn nữa. Đoạn xương gẫy chéo đã chọc thủng
cả thịt lẫn da.
Chỉ bằng vài nhát dao, thầy lang đã cắt rời ống tay áo và bắt đầu mổ.
May thay, do đau, người bị thương lại ngất đi. Hai mươi phút sau ca mổ
hoàn thành. Dù sao chăng nữa, tính mạng của Trưn-xki cũng không còn bị
đe dọa nữa.
Trong lúc đó Zê-nôn phóng ngựa như điên lên thị trấn. Suýt nữa y va
phải một người đàn bà ngay trước nhà thờ, nhưng rốt cuộc y cũng nhảy
xuống ngựa trước nhà bác sĩ Pa-vơ-li-xki.
Bác sĩ vẫn chưa ngủ và ngay lập tức anh ta hiểu cần phải làm gì. Anh
ta bảo cô em gái ra bưu điện liên lạc ngay với Lu-đơ-vi-kốp, còn anh thì vội
vã lôi trong chiếc va-li đi đường đựng dụng cụ giải phẫu trong tủ ra, kiểm
tra xem có thiếu gì không, gói thêm nhiều loại thuốc nữa cùng ống tiêm và
băng.