khăn và mệt mỏi. Càng khó khăn hơn vì cơ thể người được giải phẫu lại bắt
đầu run giật. Đột nhiên, những cơn run giật ắng hẳn.
- Thế là hết rồi sao? - thầy lang thầm nghĩ.
Song ông không dừng tay mổ. Ông không có thì giờ để kiểm tra mạch.
Ông không rời mắt khỏi vết thương, không hề thấy rằng bên ngoài cửa sổ
người ta đang dán mũi vào cửa kính, kiên trì theo dõi những cố gắng tuyệt
vọng của ông.
Những con gà trống đầu tiên đã cất tiếng gáy, ông mới mổ xong và
khâu vết thương. Đến lúc này ông lại làm dấu thánh rồi áp tai vào ngực cô
gái song ông không thể nghe thấy một tiếng động nào hết.
- Phải tiêm! - Một ý nghĩ chợt lóe lên.
Ông dễ dàng tìm thấy trong chiếc va-li hộp đựng thuốc và ống tiêm.
- Dùng thứ thuốc mà bác sĩ đã tiêm, - ông khẳng định.
Sau khi tiêm, trái tim đã hoạt động đến mức có thể nghe thấy.
Lúc ấy, ông An-tô-ni Kô-si-ba mới nặng nề buông người xuống chiếc
ghế dài, tựa đầu vào hai tay và nức nở.
Ông ngồi bất động như thế có nhẽ đến một giờ, cũng có thể lâu hơn,
hoàn toàn kiệt quệ, nửa tỉnh nửa mê. Rồi sau đó ông đứng lên để kiểm tra
xem tim Ma-rư-sia có còn đập không. Mạch đập yếu đến mức phải cố lắm
mới bắt được, không mạnh lên tí nào, song cũng không bị yếu đi.
Lê đôi chân nặng nề, thấy lang thu thập dụng cụ, rửa sạch, xếp vào va-
li, rồi sau một lúc suy nghĩ ông mang chiếc va-li vào nhà chứa cỏ khô, gạt
cỏ ra một góc, đẩy nó vào thật sâu. Chỗ này an toàn. Người ta sẽ không tìm
được, sẽ không lấy lại. Còn ông, có được kho báu này, ông có thể tiến hành
những ca mổ, ngay cả những ca khó như ca này, dễ dàng biết bao, tốt và
nhanh hơn biết bao nhiêu.
- Bác sĩ gọi là gì ấy nhỉ? - ông suy nghĩ lại. - Phẫu thuật sọ não... Phải
rồi, phẫu thuật khoan sọ não... Rõ quá. Thì ta cũng biết thuật ngữ ấy mà.