Song Ma-rư-sia không chết! Ngày nối ngày trôi qua, cô gái vẫn nằm
bất động và bất tỉnh. Điều duy nhất thay đổi trong tình trạng sức khỏe của
cô là cơn sốt mỗi ngày một tăng. Mặt cô từ màu phấn trắng mỗi lúc một
chuyển thành hồng hơn, hơi thở từ chỗ yếu ớt đến khó khăn, chuyển thành
một kiểu hơi thở nhanh, gấp gáp, đứt đoạn.
Mỗi ngày ba lần thầy lang đổ vào miệng cái miệng mím chặt của cô
một thứ thuốc sắc màu nâu nâu, ngày cũng như đêm, ông thay khăn chườm
mặt bằng vải nhúng vào nước giếng khơi lạnh toát, đặt trên vầng trán nóng
bỏng và trên trái tim đang đập nhịp lồng lộn.
Chính ông cũng mỗi ngày một gầy thêm, tóc càng bạc thêm. Nét mặt
ông gợi nhớ đến nét mặt tử thi, chỉ trong đôi mắt là ánh lên nỗi tuyệt vọng.
Ông đã mất hết mọi hy vọng. Mọi nỗ lực chẳng giúp được gì, mọi phương
sách chẳng giúp được gì, mọi sự săn sóc cũng chẳng ích gì. Ông thấy rõ
rằng sự sống trẻ trung kia, sự sống của cái sinh linh duy nhất trên đời mà
ông sẵn sàng đánh đổi không hề ngần ngại mạng sống của chính mình kia
đang tuột dần khỏi tay ông.
Ngày thứ ba, ông yêu cầu Va-sin lên thị trấn mời bác sĩ.
- Có thể ông ấy giúp được gì chăng, - ông bảo
Va-sin đi rồi lại về không. Hóa ra, bác sĩ ở lại Vin-nô dài ngày hơn và
chắc sẽ không chóng trở về, bởi lẽ ông ta còn phải đưa cậu chủ Trưn-xki ra
nước ngoài.
Đến chiều tối, ông An-tô-ni Kô-si-ba cử người đến Pie-trơ-ki, đón
người chăn cừu ở đó. Ông hoàn toàn không tin chút nào vào những lời "phù
chú" của lão ta, nhưng khi chết đuối thì cuộng rơm cũng bám
.
Mặc dù nỗi ác cảm nghề nghiệp đối với kẻ cạnh tranh, lão chăn cừu
vẫn đến. Lão thấy việc này là một thắng lợi to lớn của mình. Lão nhìn cô
gái sắp chết, sờ vào hai bàn tay cô, lật một bên mi mắt, rồi bên kia, kéo môi
dưới xuống, ngắm nghía kỹ càng bên trong, hơi mỉm cười một chút và bắt
đầu lẩm bẩm gì đó trong khi giơ cả hai tay trên đầu cô gái.