thanh minh trước những con người kia, vả chăng chuyện ấy cũng chẳng
mang lại kết quả gì.
Anh đứng im lặng, đầu ngẩng cao, môi mím chặt, và như không nhận
thấy những ánh mắt ác cảm.
Cảnh sát trưởngZi-ô-mếch viết xong biên bản, đọc lại một lượt, những
người có mặt ký tên.
- Ông còn phải ký thêm lời cam đoan sẽ không đi đâu xa, - ông ta
quay ra bảo ông Kô-si-ba, - ồ, chỗ này. Ông không được phép đi đâu xa
trước khi báo cho cảnh sát biết.
- Sao vậy? Bác sĩ ngạc nhiên. - Thế ông không bắt ông ta sao?
- Tôi không thấy có lý do gì để bắt. - cảnh sát trưởng nhún vai.
- Có lẽ một vụ ăn cắp có tang vật?...
- Thế thì sao ạ?... Người ta chỉ bắt khi có những lý do để lo ngại bị cáo
sẽ trốn chạy, còn tôi thì tin chắc rằng ông ta sẽ không chạy trốn.
- Sự tin chắc ấy có thể nhầm lẫn đấy.
- Thế thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, thưa ngài bác sĩ. Vả lại, tôi sẽ
gửi việc này sang bên công tố viên. Có thể ông ấy sẽ ra lệnh bắt nếu ông
chạy lo việc ấy. Nhưng tôi không tin lắm. Sau khi thành án người ta sẽ bắt
giam, tất nhiên nếu là bản án kết luận có tội. Thôi, ta cũng chẳng còn việc
gì làm ở đây nữa. Chào ông Kô-si-ba! Xin chúc cô mau bình phục, cô Ma-
rư-sia!
Họ bước ra và lát sau tiếng lọc cọc của xe song mã báo rằng họ đã đi
hẳn.
Thầy lang đứng lặng cạnh cửa ra vào. Khi quay mặt lại, ông thấy Ma-
rư-sia nước mắt chứa chan.
- Cháu làm sao thế, con bồ câu nhỏ, cháu làm sao?- Ông lo lắng hỏi.
- Bác ơi, bác An-tô-ni thân yêu ơi, cháu gây cho bác biết bao chuyện
đau lòng. Tất cả chỉ là vì cháu!