- Ông sẽ tự nguyện trả lại chứ?
- Tôi sẽ trả.
- Nó ở đâu?
- Tôi sẽ mang lại đây bây giờ.
Ông thong thả bước ngang qua cạnh họ, mở cửa. Qua cửa sổ họ trông
thấy dáng cao cao, hơi cúi khom khom của ông. Trong phòng không ai nói
một tiếng nào. Vài phút sau, ông Kô-si-ba trở lại với chiếc va-li.
- Có phải cái này không? - Viên cảnh sát trưởng quay lại hỏi bác sĩ.
- Phải, đây là va-li của tôi.
- Xin bác sĩ hãy kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì trong đó không.
Pa-vơ-li-xki mở va-li, nhìn lướt qua các thứ bên trong.
- Không, hình như không thiếu gì cả.
- Tôi không thể căn cứ vào chuyện "hình như" được, -Zi-ô-mếch nói
bằng giọng quan chức hành chính. Đề nghị khẳng định một cách hoàn toàn
chắc chắn hoặc cung cấp tên gọi những đồ vật bị mất.
- Không thiếu thứ gì hết, - bác sĩ chữa lại.
- Vậy thì ta viết biên bản.
Zi-ô-mếch lấy giấy trong cặp ra và bắt tay vào viết. Trong phòng, im
lặng bao trùm.
Bác sĩ Pa-vơ-li-xki khá đủ nhạy cảm để nhận thấy nỗi ác cảm của tất
cả mọi người đang có mặt đối với mình, kể cả người cảnh sát không nói
một lời kia. Nỗi ác cảm và sự lên án. Phải chăng họ có lý! Nhưng anh ta có
điều gì để tự trách mình đâu kia chứ? Anh hành động hợp với lương tâm,
hành động theo đúng những gì nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ thày thuốc
khuyên anh ta nên làm. Nếu như trong khi hoàn thành những nghĩa vụ ấy,
anh lại đạt được thêm một lợi ích cá nhân là gạt bỏ được đối thủ cạnh tranh
thì đó cũng vẫn là tốt kia mà. Người ta được quyền đấu tranh sinh tồn, hơn
nữa anh lại đấu tranh bằng những cách thức hợp pháp. Luật pháp và đạo