Thầy lang ngắt lời:
- Tôi đã sẵn sàng. Các ông cần gì?
Ông đặt chiếc bát không xuống và đứng dậy như để che chiếc giường
của Ma-rư-sia khỏi mắt bác sĩ.
- Ông Kô-si-ba. - cảnh sát trưởng lên tiếng, - sau khi có tai nạn, có
phải ông đã tiến hành mổ?... Phẫu thuật sọ não?
Thầy lang nhìn cắm xuống đất.
- Nhưng nếu thế, thì sao?
- Ông không phải là thầy thuốc có bằng cấp. Ông biết rằng luật pháp
cấm việc đó chứ?
- Biết chứ. Nhưng tôi cũng biết rằng một thầy thuốc có bằng cấp,
người mà theo luật có trách nhiệm cứu người, thì ở đây lại không muốn
cứu.
- Không đúng, - bác sĩ Pa-vơ-li-xki xen ngang. - Tôi có muốn, tôi đã
khám cho người bị thương. Nhưng tôi xem là tình trạng vô vọng. Nạn nhân
đã hấp hối.
Thầy lang thấy mắt Ma-rư-sia chợt mở to và khuôn mặt cô đột nhiên
tái nhợt.
- Hoàn toàn không phải, - ông phản bác. - Không hề có một nguy hiểm
nào hết.
Bác sĩ phẫn nộ đến nỗi máu dồn hết lên đầu.
- Sao lại thế được?! Thế khi ấy chính mồm ông nói sao?
- Tôi không hề nói gì hết.
- Đó là một sự dối trá.
Thầy lang im lặng.
- Không quan trọng, - cảnh sát xen vào. - Dù thế này hay thế khác, ông
Kô-si-ba ạ, ông vẫn phải chịu trách nhiệm về việc đó. Mặc dù tôi cũng phải