giải thích để ông rõ là trách nhiệm ấy cũng không có gì là lớn, bởi ở đây
không có ai bị gây hại. Không những không có ai bị đau khổ vì sự vi phạm
của ông mà lại còn có người được sự vi phạm đó cứu cho thoát chết. Nhưng
việc thứ hai quan trọng hơn: Ông đã dùng dụng cụ nào để tiến hành phẫu
thuật?
- Thế không phải dụng cụ nào cũng được hay sao?...
- Không. Bởi lẽ bác sĩ Pa-vơ-li-xki đang kết tội ông chiếm hữu dụng
cụ của ông ta.
- Không phải là chiếm hữu mà là ăn cắp. - bác sĩ nhấn mạnh vẻ cứng
rắn.
- Vậy là ăn cắp, - cảnh sát trưởng lặp lại. - Ông có nhận không, ông
Kô-si-ba?...
Thầy lang cúi đầu im lặng.
- Ông đồn trưởng! - Bác sĩ kêu lên. - Xin ông cứ tiến hành khám nhà.
Chiếc va-li chắc phải được giấu đâu đây trong khu nhà phụ này thôi.
- Xin lỗi bác sĩ, - viên cảnh sát nhận xét, - xin đừng ra lệnh cho tôi
phải làm gì. Đó là việc của tôi.
Ông ta im lặng một lát rồi quay lại với thầy lang:
- Ông có nhận không?
- Vâng.
- Tại sao ông lại làm việc đó?... Có phải vì hám lợi hay vì thiếu những
dụng cụ ấy ông không thể cứu nổi nạn nhân của vụ tai nạn?
- Đó không phải là câu hỏi, - bác sĩ Pa-vơ-li-xki kêu lên. - Đó là mách
nước. Vả chăng, vẫn là điều tưởng tượng, vì nếu cái... ông lang này nghĩ
thế thì ông ấy đã trả lại cái va-li mà ông ta ăn cắp rồi mới phải.
- Ông còn giữ cái va-li ấy không?
- Còn.