Nhưng Ma-rư-sia vẫn không mất hy vọng và vẫn trông ngóng chàng.
Bao nhiêu lần lắng nghe tiếng bánh xe tiến lại gần cối xay, nhận ra đó
không phải là tiếng xe bình thường của nông dân, mà là xe ngựa nhẹ, bấy
nhiêu lần trái tim nàng lại đập mạnh hơn.
Cả hôm ấy cũng thế. Nhưng hóa ra đó không phải là chiếc xe song mã
từ Lu-đơ-vi-kốp mà là xe ngựa nhẹ do đồn cảnh sát mượn trong huyện.
Trong xe có cảnh sát trưởngZi-ô-mếch, một viên cảnh sát khác và bác sỹ
Pa-vơ-li-xki.
Thầy lang đang bận bón thức ăn cho Ma-rư-sia, ông chỉ nhìn thoáng ra
cửa sổ rồi lại nhúng thìa vào bát, thì vừa lúc cánh cửa mở.
- Xin chào, - cảnh sát trưởng nói ngay từ ngưỡng cửa. - Chúng tôi có
việc phải gặp ông, ông Kô-si-ba. Cô Ma-rư-sia ra sao rồi?
- Cảm ơn ông cảnh sát trưởng. Tôi đã khá hơn,- cô gái vui vẻ cất tiếng.
- Vậy thì ơn Chúa.
- Các ông cho phép người bệnh ăn xong bữa đã, - thầy lang buồn bã đề
nghị.
- Chứ sao, cứ để cô ấy ăn xong bữa. Chúng tôi sẽ chờ, -Zi-ô-mếch
đồng ý và ngồi xuống chiếc ghế dài.
Bác sĩ Pa-vơ-li-xki lại gần giường, im lặng nhìn Ma-rư-sia.
- Không sốt à? - Cuối cùng anh ta hỏi.
- Có sốt, nhưng bây giờ thì không, - ông Kô-si-ba đáp.
- Chân và tay vẫn hoạt động chứ?... Không chỗ nào bị liệt à?
- Kìa, ngài bác sĩ, - Ma-rư-sia kêu lên, - tôi hoàn toàn khỏe mà. Chỉ có
điều hơi bị mệt. Giá như cái khúc xương nhỏ ở gáy liền hẳn, tôi có thể đứng
dậy được ngay.
Bác sĩ cười khô khan.
- Khúc xương nhỏ à?... Khúc xương nhỏ ra nhỏ! Cô không hiểu gì hết,
thưa cô. Đó là dập vỡ đáy hộp sọ...