CHƯƠNG XV
Vụ xử án Zê-nôn Vôi-đư-uô diễn ra vào giữa tháng mười tại Vin-nô. Ở
Ra-đô-li-xki người ta biết việc ấy mãi sau khi có bản án, bởi lẽ bị cáo đã tự
thú hết, nên tòa không mời một nhân chứng nào cả, ngoài những nạn nhân,
mà vì lý do sức khỏe cũng không đến được.
Nếu như báo chí ồn lên thành chuyện giật gân quanh vụ này thì lý do
chính là vì bị can đòi tòa phải xử một cách nghiêm khắc nhất. Song tòa đã
thấy trong đề nghị ấy của Zê-nôn biểu hiện sự ăn năn, đồng thời lưu ý đến
nhiều hoàn cảnh giảm án khác nữa, cộng với sự tin chắc vào ý định chân
thành hối cải của bên bị, tòa chỉ xử y hai năm ngồi tù.
Tin ấy đến được chỗ cối xay là do cậu Va-sin, người đã đi Vin-nô giải
quyết công chuyện cho cha, nhân dịp ấy đến dự phiên tòa luôn thể. Cũng
chính qua cậu mà Ma-rư-sia được biết rằng cậu chủ Trưn-xki không có mặt
trong phiên tòa vì đang đi chữa bệnh ở nước ngoài. Va-sin không thể nói
chính xác chỗ cậu chủ đang chữa bệnh, mặc dù đã được nghe tại phòng xử
án tên gọi của địa điểm kia, nhưng cậu không nhớ nổi vì đó là tên nước
ngoài.
Ma-rư-sia cân nhắc xem có nên nhờ Va-sin hoặc ai khác tìm hỏi địa
chỉ của Lê-sếch hay chăng. Ở Lu-đơ-vi-kốp chắc không phải chỉ một mình
cha mẹ chàng biết cái địa chỉ ấy. Nhưng cô e rằng việc tìm hiểu ấy sẽ gây
nên chuyện phiền toái gì thêm nữa chăng, và cô quyết định kiên trì đợi thư
chàng.
Quyết định thì dễ, nhưng kiên trì được thì khó hơn nhiều. Tuần này
tiếp tuần khác trôi đi mà Lê-sếch vẫn không thư. Những ý nghĩ mỗi lúc một
buồn chán hơn nảy sinh trong lòng cô, niềm hi vọng mỗi lúc một tan.
Trong khi đó sức khỏe của Ma-rư-sia hồi phục nhanh chóng không
ngờ. Cô đã ngồi dậy được trên giường từ lâu, và những ngày đầu tháng
mười một thầy lang cho phép cô đứng dậy.