Không thể nghĩ đến chuyện cô đi dự phiên tòa và ông An-tô-ni Kô-si-
ba đành phải đi một mình.
Ngay sau khi đến nơi ông tìm gặp trạng sư Ma-quai, người được ông
Ju-đơ-cô ở Ra-đô-li-xki giới thiệu. Sau khi xem xét sự tình, trạng sư đề ra
một số tiền thù lao, may mà không lớn lắm, nhưng ông ta nói ngay rằng
không thể hi vọng trắng án được.
- Tôi sẽ cố gắng để được bản án nhẹ nhất cho ông.
Rồi ngày xử án đến. Ngay trước khi bước vào tòa nhà của tòa án, ông
An-tô-ni đã gặp bác sĩ Pa-vơ-li-xki, điều đó khiến ông có ngay những linh
cảm không lành.
Và quả thật, khi khai với tư cách nhân chứng, mặc dù nói toàn sự thật,
nhưng bác sĩ Pa-vơ-li-xki đã buộc cho bị cáo những tội nghiêm trọng. Anh
ta nói về sự bẩn thỉu trong nhà ông, về mùi hôi hám, về việc đích thân anh
ta đã ngăn chặn ông trong việc tiến hành cái nghề nghiệp nguy hiểm này và
cuối cùng, về sự đánh cắp chiếc va-li đựng dụng cụ phẫu thuật. Anh ta thừa
nhận rằng ông Kô-si-ba đã thành công trong một vài ca mổ, thậm chí cả
những ca nặng, nhưng anh ta quy điều ấy cho chuyện may rủi.
Nhân chứng buộc tội thứ hai, đại biểu của bệnh xá, trình bày trước tòa
những số liệu thống kê đề cập đến nghề lang băm ở vùng biên giới phía
đông. Những số liệu ấy khẳng định rằng tỉ lệ tử vong rất lớn của cư dân
nông thôn là do kết quả việc chữa chạy của các thầy lang. Tiếp đó, ông ta
đưa ra nhiều thí dụ về các "phương pháp chữa bệnh" của các thầy lang,
những thí dụ ấy khiến cho người nghe kinh sợ, ghê tởm và phẫn nộ.
Các nhân chứng do luật sư bào chữa mời đến, tất cả những bệnh nhân
được ông An-tô-ni Kô-si-ba chữa chạy, đến hai mươi mấy người, lại khiến
cán cân hơi ngả sang phía bị cáo, bằng những lời khai của họ.
Và chắc bản án kết thúc khác hẳn, nếu như trong vụ này người luận tội
không phải là một vị chưởng lý mới xuất hiện lần đầu - tiến sĩ luật khoa
Zơ-ghi-e-rơ-xki. Với lương tâm và niềm say mê của kẻ mới nhậm chức,