Vết thương ở thái dương và vết mổ đã lành hẳn. Da chân và da tay ở
những chỗ xây sát gần như không thấy sẹo. Sức cô trở lại từ từ, nhưng chắc
chắn. Ngay sau hôm dậy được, cô bắt đầu dọn dẹp trong cơ ngơi của thầy
lang. Sau một tuần, căn phòng và cái hõm tường nom đã khác hẳn.
- Cháu đừng mệt sức thế, con bồ câu nhỏ, - thầy lang cố làm nguội
nhiệt tình của cô gái. - Cháu làm thế để làm gì kia chứ?...
- Thế bây giờ ở đây không đẹp hơn, không sạch hơn hay sao, bác An-
tô-ni?
- Chỉ tiếc sức của cháu ấy.
Vả chăng cũng chẳng có mấy thì giờ để dọn dẹp, cọ rửa và giũ bụi.
Những cơn lạnh mùa thu lại mang đến thầy lang thêm nhiều bệnh nhân. Có
những ngày có tới ba mươi người hay hơn nữa. Tất cả đều biết rằng ông
An-tô-ni Kô-si-ba bị gọi đến dự thẩm viên và sẽ bị đưa ra xử ở Vin-nô.
Người ta kháo nhau rằng ông sẽ bị tù, vì vậy mà phải mau mau lên mà xin
lời khuyên của ông.
Chính ông An-tô-ni cũng chờ đợi một bản án tù và muốn chuẩn bị
trước cho Ma-rư-sia, song cô gái phẫn nộ khăng khăng bảo rằng không thể
có chuyện như vậy được.
- Cháu sẽ đứng ra làm nhân chứng, người được bác cứu sống. Thế còn
chưa đủ hay sao?
Thầy lang cũng có tính đến chuyện ấy một phần, ông cũng hi vọng ở
những bệnh nhân khác của mình, họ đăng ký rất đông, tình nguyện làm
nhân chứng.
Thời gian xử án được ấn định vào cuối tháng mười một, và mọi sự hứa
hẹn không đến nỗi nào, giá như Ma-rư-sia không đột nhiên bị ốm. Cái cơ
thể đã trở nên quá nhạy cảm, do một thời gian dài phải nằm trong giường,
dễ dàng bị mắc bệnh. Cô bị cảm lạnh khi dọn dẹp trong cái hành lang nhỏ
lạnh ngắt. Việc xông và uống các thứ thuốc cho ra mồ hôi cũng không giúp
được gì nhiều. Cô phải nằm liệt giường.