mến, xin đừng đổ lỗi cho tôi, vì không phải một mà mười lần tôi đã nhắc
nhủ con bà. Nhưng tuổi trẻ có bao giờ tin vào kinh nghiệm của người già
đâu. Bà hãy cầu nguyện cho sự thức tỉnh của con gái bà... Cả tôi cũng sẽ
cầu nguyện cho nó tìm được những người đỡ đầu tốt hơn hơn tôi... Thế đấy.
Nước mắt Ma-rư-sia chảy giàn giụa trên má.
- Thưa bác, cháu thề với bác là cháu chưa hề làm điều gì xấu cả, cháu
xin thề như thế?
- Cháu ạ. Bác rất muốn tin cháu. Nhưng lòng tin của bác phỏng có
giúp được gì? Tất cả mọi người đều thấy cháu đi lại chơi bời với anh chàng
nhẹ dạ ấy, kẻ mà cho đến nay đức Cháu nhân từ vẫn còn rộng lượng chưa
trừng phạt. Tất cả đều biết rằng anh ta đã làm cháu suýt thiệt mạng, thế mà
bây giờ lại bở rơi cháu... Nếu cháu muốn bác phải tránh xa những anh
chàng lịch sự và điên rồ như thế. Để cháu có chút gì mà đi, để cháu không
nhớ đến bác với một trái tim quá nặng nề như bác nghĩ về cháu, trong chiếc
giỏ này cháu sẽ tìm thấy vài zuốt-ty... Cũng đủ cho cháu bước đầu. Tốt nhất
là hãy đi Vac-sa-va. Ở đó, cháu hãy gặp một cha xứ nào đó để xin người
khuyên bảo. Trong các thành phố lớn dễ tìm việc làm hơn.
Bà lau mũi rồi nói thêm:
- Bác nghĩ thế đấy. Nhưng chắc là lại vô ích thôi. Cháu sẽ lại không
nghe lời bác đâu mà.
Ma-rư-sia nắm lấy tay bà và hôn.
- Chắc chắn cháu sẽ làm thế. Cảm ơn bác, cảm ơn... Không bao giờ
cháu quên.
- Vậy thì đi đi, con, hãy đi cùng Chúa. Cầu Đức Mẹ Đồng Trinh Tối
Linh ban phước và canh giữ cho con.
Bà ôm chặt Ma-rư-sia, và khi tiễn cô ra đến ngưỡng cửa, bà con kêu
lên:
- Và ở đó nhớ viết thư về cho bác nhé!