- Ồ, Ma-rư-sia! - Bà thốt lên với giọng tha thiết gượng gạo. - Cháu ra
sao rồi, cháu thân yêu.
Ma-rư-sia hôn tay bà.
- Cảm ơn bác, giờ cháu khỏe hẳn rồi, nhưng suýt nữa thì mất mạng.
- Thế à, thế à... Phải châm đèn cái đã...
- Để cháu thắp cho, - Ma-rư-sia định làm, nhưng bà Skốp-kô-va đã
cầm ngay lấy bao diêm.
- Thôi, cứ mặc bác. Ở nhà cứ để bác làm lấy, - bà nói với chủ định rõ
ràng. - Bác cũng biết là cháu suýt chết. Biết làm sao, lỗi của cháu mà. Bác
đã làm xong nghĩa vụ của bác. Bác đã ngăn trước, rằng chuyện ấy chẳng
dẫn đến điều gì tốt đẹp đâu. Nhưng cháu không chịu nghe mụ già Skốp-kô-
va mà... Phải, phải... Chắc cháu đến để lấy đồ đạc phải không?
- Đến lấy đồ đạc ạ. - Ma-rư-sia khẳng định và ngoảnh đầu đi để giấu
những giọt nước mắt.
- Cháu cứ lấy. Sợ cháu không nhấc nổi đâu. Bác đã gói ghém hết từ
lâu và định gửi đến cối xay cho cháu. Nhưng chẳng có dịp nào.
Một bầu không khí im lặng bao trùm.
- Thế cháu ở đấy ra sao? - Bà Skốp-kô-va vừa hỏi vừa dọn dẹp cạnh tủ
commốt.
- Cũng tàm tạm ạ.
- Nhưng chắc cháu cũng chẳng phiền gì nếu cứ ở đó với họ chứ.
- Cháu muốn lại được như ngày trước, Ma-rư-sia ấp úng.
- Thì chính bác cũng muốn thế, - bà Skốp-kô-va nhấn mạnh. - Nhưng
biết làm sao được, một khi cháu lại muốn khác. Cháu muốn vơ lấy cái chết
chóc cái nhục nhã vào mình, cứ muốn mang xấu hổ về cho bác kìa. Chắc
hẳn mẹ cháu trong mồ cũng trăn trở không yên... Bác có đến nghĩa địa ở
Zađuxki, có đến, bác thắp một cây đèn trên mộ, và mang đến một vòng hoa
cúc trường sinh nữa, để an ủi bà. Biết làm sao, bác bảo, bà Ôc-sư-na thân