- Vậy thì cứ mặc cô ả xéo đi! - Zô-nhia cũng kêu lên trong cơn tức
giận.
- Cô ấy hả?... Va-sin cười gằn, cố làm cho tiếng cười của mình đầy vẻ
dữ tợn: - Cô ấy hả?... Bà sẽ phải xéo trước. Chưa biết chăng cô ấy còn là
một bà chủ lớn hơn ở cái nhà này, mụ khốn kia! Mụ đừng quên rằng cha già
rồi, rồi sẽ đến thời của tôi cai trị. Tôi sẽ đuổi bà xéo đi nơi khác, chính bà
ấy! Còn nếu bà muốn có miếng bánh mà ăn, thì phải ráng đành giày cho cô
ấy!
Im lặng bao trùm. Quả thực mọi người đều nhận thấy từ trước rằng
Va-sin thích Ma-rư-sia. Nhưng lúc này họ được nghe chính mồm cậu nói ra
điều đó. Niềm mến mộ đó chắc hẳn không phải thường, một khi nó khiến
cho chàng thanh niên vốn thường khi rất hiền lành phải khùng lên như vậy,
đến nỗi cậu dám dọa đuổi người chị dâu mà cậu rất mến ra khỏi nhà.
Va-sin đứng đó, mặt nhăn lại, đưa mắt điên cuồng nhìn tất cả những
người có mặt.
- Im đi! - Ông lão Prô-cốp lên tiếng, mặc dù trong phòng vẫn hoàn
toàn im lặng - Im đi, tao bảo! Này, Va-sin, con hãy gột rửa chuyện ấy ra
khỏi đầu đi. Đừng ngốc thế. Cô ấy không phải là để cho con, con cũng
không hợp với cô ấy. Con cứ nghĩ đi, rồi con sẽ tỉnh. Còn cô, Zô-nhia, đến
gặp con bé, mời nó. Bảo nó đến đây. Mà phải để ý đấy, ông lão giơ một
ngón tay dọa, - để ý sao cho nó muốn đến. Zô-nhia, tao muốn nói rằng xúc
phạm đến một đứa trẻ tội nghiệp, mồ côi mồ cút như thế là không hay đâu!
Chúa sẽ trừng phạt đấy.
- Nhưng tôi có xúc phạm gì đến nó đâu, có Chúa chứng giám, - Zô-
nhia đấm tay vào ngực.
- Thôi đi đi. Hãy nhớ rằng An-tô-ni yêu con bé như con đẻ. Sao lại thế
được?... Chú ấy đang gặp chuyện chẳng lành, vậy mà tao lại tiếc bánh mì,
tiếc chỗ ở dưới mái nhà với cô gái kia sao?... Phải biết sợ Chúa, Zô-nhia ạ.
Đi đi... đi đi.
- Sao lại không đi? Tôi sẽ đi.