Zô-nhia chạy xuống nhà ngang. Cơn giận đã qua đi, và cũng có thể cả
ý nghĩ rằng cái cô thiếu nữ kia không phải là tình địch của chị, vì nếu phải
lựa chọn giữa ông An-tô-ni đã có tuổi với cậu Va-sin trẻ trung giàu có, thì
chắc hẳn cô ta sẽ chọn cậu chủ, có thể chính ý nghĩ ấy đã khiến cho chị
động lòng và bắt đầu xin lỗi Ma-rư-sia, bắt đầu ấp ủ và hôn hít cô.
- Nào, nào, đừng khóc nữa em, tất cả chỉ vì em mà thôi, đâu phải chị
muốn em phải đổ nước mắt vì chị. Em có thích chiếc khăn quàng màu xanh
có hoa không? Em thích thì chị cho em đấy... Nào thôi đừng khóc, đừng
khóc nữa...
Chị vuốt ve lưng cô, vuốt ve khuôn mặt ướt nước mắt, vuốt ve đôi tay
cô, cho đến khi Ma-rư-sia nín hẳn. Lúc họ trở lên bếp, không còn ai đả
động gì đến chuyện ấy nữa.
Mặc dù vậy, mặc dù lòng tốt mà cả gia đình ông chủ cối xay dành cho
Ma-rư-sia, một khi đã bị đánh thức, sự nhạy cảm không bao giờ còn để cô
yên nữa. Cảm giác rằng cô là gánh nặng cho những người kia, rằng cô sống
nhờ lòng tốt của họ mà không thể lấy gì đền đáp, lại thường xuyên trở đi
trở lại với sức mạnh không gì thay đổi trong cô. Nhiều lần cô đề nghị được
tham gia giúp việc trong nhà, nhưng ở đây không thiếu phụ nữ và không ai
muốn sẻ việc cho cô cả.
Vì vậy, cô càng bị dằn vặt bởi ý nghĩ không biết mình phải làm gì và
càng ngày cô càng thấy rõ hơn là mình bất lực. Không thể nói đến chuyện
ra đi trong khi không xu dính túi. Chỉ còn mỗi một niềm hi vọng là Skốp-
kô-va sẽ nhận cô trở lại làm việc chỗ bà.
Ngay trước lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, rốt cuộc Ma-rư-sia cũng đi lên
thị trấn. Cô lên đường khá muộn, để khỏi phải phô mặt tại Ra-đô-li-xki
trong ánh sáng ban ngày. Cô không muốn ló mặt ra trước mắt mọi người.
Vì vậy, lúc cô dừng chân trước cửa ngôi nhà bà Skốp-kô-va thì trời đã
tối.
Cùng lúc ấy bà Skốp-kô-va vừa về tới.