Cậu chợt nhớ lại vừa mới thấy Zô-nhia bước ra khỏi nhà ngang. Một
cơn tức giận xâm chiếm lòng cậu.
- Được rồi, - cậu lẩm bẩm và bước ra.
Cả nhà đã ngồi vào bàn. Va-sin đứng ngay ở ngưỡng cửa nhà bếp bình
tĩnh lên tiếng hỏi:
- Tại sao Ma-rư-sia không có mặt?
- Chị gọi rồi, không hiểu tại sao cô ấy không đến. - Ôn-ga nhún vai.
- Chị không biết à?...
- Không.
- Thế có thể chị Zô-nhia biết chăng?
Zô-nhia quay lưng lại phía cậu.
- Sao lại tôi?...
Va-sin đột nhiên hét lên:
- Thế thì tôi biết, cái mụ chết băm chết vằm kia!
- Con làm sao thế hả, Va-sin, con làm sao thế? - Ông lão Prô-cốp ngạc
nhiên thật sự.
- Tôi làm sao hả, tôi làm sao là vì cô ta đang khóc đằng kia kìa! Mà cô
ta có thể khóc vì ai, nếu không phải vì cái mụ phù thủy này?... Mụ nói
những gì với cô ấy?!
Zô-nhia chống tay vào hông ngẩng cao đầu, thách thức.
- Tao muốn nói gì thì nói nấy. Mày hiểu chưa?!
- Im mồm! - Ông Prô-cốp sốt ruột.
- Thế sao nó lại cứ lên nước với con!... Con không nói gì hết, mà nếu
có nói, thì đã sao nào?... Đã sống nhờ chúng ta ở đây, thì cũng xin cô ả
đừng có ra bộ danh với dự thế nữa đi.
- Không phải sống nhờ vào bà! - Va-sin không kìm nổi nữa, gầm lên.