- Chị Zô-nhia, chị lo chuyện ấy làm gì?
- Thế ai lo?
- Em.
- Cô?... Cô lo cách nào mới được chứ?... Thế cô định ở lỳ đây, ở nhà
bố chồng tôi suốt ba năm trời đấy chắc?...
Ma-rư-sia đỏ mặt..
- Sao lại ba năm?... Ở tòa phúc thẩm, người ta sẽ thả bác An-tô-ni ra
chứ...
- Hoặc thả hoặc không. Mà ông ấy không phải là chú bác gì của cô cả
đâu nhé. Sao cô có thể nghĩ chuyện ở lại đây được nhỉ?... Cô sẽ sống bằng
cách gì kia chứ?...
Thấy lệ đầy ứ trong mắt Ma-rư-sia, chị nói thêm:
- Thôi, đừng khóc nữa đi. Chẳng ai đuổi cô khỏi nơi đây đâu mà sợ.
Mái nhà đủ để cô che đầu đấy... Cả cái ăn nữa. Thì tôi cũng chỉ nói thế thôi
chứ. Thích thì nói thôi. Đừng khóc, đồ ngốc ạ. Có ai tiếc gì cô không?
Nào?
Mặc dù có những lời cam đoan ấy, giờ đây Ma-rư-sia đã hiểu được
tình cảnh của mình. Quả thực một khi đã vắng bác An-tô-ni, cô không có
quyền ở lại đây nữa. Người ta đã để cho cô hiểu điều đó với một sự tế nhị
hơn lệ thường ở những con người giản dị này, song vẫn rất rõ.
Vì vậy, khi nghe tiếng gọi đi ăn trưa, cô không nhúc nhích khỏi chỗ.
Cô run lên khi nghĩ rằng cả nhà ông Mi-en-nhích sẽ chằm chằm nhìn cô
bên bàn ăn, sẽ đếm từng thìa thức ăn - thứ thức ăn bố thí - cùng mỗi mẩu
bánh cô đưa lên miệng... Rồi khi chỉ có họ với nhau, họ sẽ thầm thì gọi đó
là đứa tứ cố vô thân, một đứa ăn nhờ ở đậu, cho đến khi họ nói toẹt vào mặt
cô điều ấy.
- Mình phải rời bỏ nơi đây, mình phải... Nhưng đi đâu?...