- Các bác thật là! Các bác nói thế nào ấy chứ! Hoàn toàn vô lý!
- Có thể là ba tháng cũng nên? - Va-sin đoán.
- Không, ba năm mà, - những người nông dân khăng khăng. - Mà bị
thế là vì ngài chưởng lý riềng ông ấy ghê quá.
Và họ thuật lại diễn biến của phiên tòa theo cách của họ.
- Các người hãy thương tình với chứ! - Ông lão Prô-cốp thốt lên. -
Nếu vậy thì ra kẻ gây thương tích cho người ta, suýt nữa giết người ta, chỉ
bị hai năm tù, còn người cứu thì lại ba năm. Sao lại thế được?
- Vậy mà lại thế đấy...
Ma-rư-sia òa lên khóc. Đúng ngày hôm ấy cô mới bước ra khỏi
giường, những cơn ho vẫn còn làm cô rất mệt.
- Làm gì bây giờ, ông Mi-en-nhich, làm gì bây giờ? - Cô ngoảnh sang
ông lão Prô-cốp.
- Cần phải đi Vin-nô, phải nghĩ ra cách gì giúp bác ấy chứ.
- Giúp gì ở đây chứ? Cô có phá nhà tù được đâu.
Va-sin nói một cách chắc chắn:
- Tôi xin nói với cô Ma-rư-sia thế này: không thể có cách nào giúp
được hết, nhưng khi có tòa phúc thẩm thì sẽ giúp được. Chắc ông trạng sư
này tồi quá đấy thôi. Nhiều điều phụ thuộc vào trạng sư lắm... Nghĩa là phải
tìm một ông khác. Phải hỏi xem ông nào quan trọng nhất trong thành phố
và đến gặp ông ấy.
Mọi người đều tán thưởng những lời khuyên của Va-sin.
- Nhưng bao giờ mới xử phúc thẩm?
- Cũng không mau đâu, - một trong những người nông dân nói. - Cái
hồi tôi mắc vụ mấy cây thông ở khu rừng Vix-kun-xki, thì mãi bốn tháng
sau mới mở phiên phúc thẩm.