- Thế cũng còn nhanh chán! - Một người khác nhận xét, - Đôi khi phải
chờ đến một năm kia.
Suốt đem Ma-rư-sia khóc lóc, hôm sau cô gói ghém một bọc quà. Cô
đặt vào đó các đồ lót của ông An-tô-ni, chiếc áo khoác ngắn, rất nhiều
thuốc lá, một ít xúc xích và mỡ lợn.
Zô-nhia gặp cô đúng lúc cô đang gói.
- Cái gì thế này hả? - Chị hỏi- cô định gửi quà cho ông An-tô-ni
phỏng?
- Vâng.
- Gửi qua ai?
- Em sẽ hỏi. Rất nhiều trường hợp người ta ghé qua đây trên đường đi
Vin-nô chứ.
Zô-nhia ngẫm nghĩ một lúc, rồi rút khăn tay lấy ra hai đồng năm zuốt-
ty.
- Đây, thế thì cô gửi cả tiền này cho ông ấy.
- Chị thật tốt bụng, chị Zô-nhia! Ma-rư-sia nói.
Nhưng Zô-nhia lại sừng sộ.
- Đối với một số người thì tốt, còn đối với kẻ khác thì chẳng tốt đâu.
Tôi cho ông ấy chứ không cho cô đâu.
Đã từ lâu, Ma-rư-sia nhận thấy Zô-nhia không dành cho cô nhiều thiện
cảm gì đặc biệt. Cô bèn đáp, vẻ thân thiện:
- Vậy thì em xin thay mặt bác ấy cảm ơn chị.
Zô-nhia nhún vai:
- Cô là gì với ông ấy, cô cũng như tôi thôi. Cô quyền gì mà cảm ơn
thay cho ông ấy. Ông ấy sẽ tự cảm ơn lấy, khi nào ông ấy về. Cảm ơn cả vì
việc ấy lẫn chuyện tôi sẽ canh phòng cho những của cải của ông ấy, sẽ
trông coi mọi thứ của ông ấy để chúng khỏi bị phí hoài đi.