thuật bịp bợm để cướp bóc của họ chút dự trữ nghèo nàn cuối cùng còn sót
lại.
Chưởng lý mỉm cười.
- Phải, thưa quí tòa, đó là một cốt cách của bị cáo, mặt quá khứ của y.
Còn tương lai của y sẽ ra sao? Y sẽ làm gì nếu được tự do bước ra khỏi
phòng xử án này?... Điều đó thì chúng ta không hề có chút ảo tưởng nào
hết. Chính bị cáo đã thổi cho tan tành những ảo vọng đó, khi trả lời những
câu hỏi của tôi trong quá trình xử án. Y thừa nhận rằng cho đến tận phút
cuối cùng y vẫn hành nghề của y, và nếu được tha, y sẽ lại "chữa bệnh" cho
mọi người. Y không hề cảm thấy một chút hối hận nào hết. Y không hứa sẽ
cải hối. Còn vấn đề ăn cắp thì sao? Y thừa nhận có lấy, nhưng y công khai
tuyên bố rằng sẽ sẵn sàng ăn cắp lần thứ hai nếu như lại nảy sinh những
hoàn cnảh tương tự. Đó là một tội phạm không thể, hoặc đúng hơn là không
muốn hiểu tội lỗi của mình, một kẻ tội phạm hết sức bướng bỉnh trong niềm
tin của mình. Đó chính là con người mà theo lời đề nghị của trạng sư bào
chữa, thì tôi phải lưu tâm đến. Con người ấy điếc đặc trước mọi lời nhắc
nhở đã trở thành một mối nguy cho xã hội, y cần phải được cách ly ra khỏi
xã hội ngay lập tức, và phải được làm vô hại bằng một hình phạt tù nghiêm
khắc.
Sau lời đáp của luật sư Ma-quai, tòa vào nghị án kín.
Nửa giờ sau, đã chiều tối, bản án được công bố.
Nội dung của nó là: ba năm ngồi tù.
Chưởng lý Zơ-ghi-e-rơ-xki nhận những lời chúc tụng của bạn bè và
người thân ngoài hành lang. Ông An-tô-ni Kô-si-ba bị bắt ngay tại phòng
xử án và chuyển sang trại giam. Trạng sư tuyên bố sẽ chống án.
Tin tức về việc xét xử và việc bắt giam ông An-tô-ni Kô-si-ba do
những người nông dân tham gia phiên tòa quay về mang đến cho các cư
dân ở cối xay. Thoạt tiên không một ai tin, thậm chí Ma-rư-sia còn bật
cười: