CHƯƠNG XVI
Ở nhà an dưỡng của bác sĩ Sa-tô tại Ac-ca-sơn thường thường từ đầu
tháng chạp mới bắt đầu vụ nghỉ đông với hàng loạt những người ở Pa-ri bị
viêm khớp ồ ạt tới. Vì vậy, vào giữa tháng chạp khi ông Xta-nhi-xoáp
Trưn-xki đến báo với bác sĩ rằng ông muốn đưa con trai về nước thì bác sĩ
không hề phản đối.
- Vâng, - bác sĩ bảo, - con trai ông đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tạm thời
tôi đề nghị chưa nên để anh ấy chơi các môn thể thao nặng quá, nhưng
xương đã liền hoàn hảo, bắp thịt - do tác dụng của việc xoa bóp đã nở nang
tương đối khá, còn về tính tình thì tôi nghĩ rằng nó là kết quả của nỗi hoài
nhớ quê hương. Việc trở lại đất nước, trở lại gia đình, chắc chắn sẽ khiến
anh ấy vui vẻ và bớt trầm ngâm hơn.
- Tôi cũng hi vọng như thế, - ông Trưn-xki lắc lắc tay bác sĩ.
Giờ đây, ngồi đối diện với con trai trong toa tàu, ông không còn chút
hi vọng nào cả. Sau khi bàn bạc với vợ, ông đích thân tới Ac-ca-sơn để đón
Lê-sếch về nghỉ lễ. Hai vợ chồng kinh hoàng vì những bức thư của con trai.
Sau một thời gian bị gửi thư tới tấp, cậu con trai chỉ trả lời bằng mỗi hai
bức thư, mà lại ngắn cụt ngủn, vừa khô khan vừa dửng dưng.
Chàng cũng dửng dưng chào cha và đồng ý trở về.
- Con thì sao cũng được, - chàng chỉ nói có thế.
Chàng ngồi câm lặng, với điếu thuốc lá đã tắt ngấm từ lâu trong tay,
và hình như hoàn toàn không hề nghe lời cha kể về chính trị, về tình hình
kinh tế khá lớn, về những hợp đồng mới. Dường như chàng chẳng quan
tâm đến gì cả, chẳng cần gì cả, không gì có thể khiến chàng nhúc nhích lên
một chút. Phải chăng chấn động thần kinh mà chàng đã bị trong vụ tai nạn
chẳng may kia đã vĩnh viễn biến chàng trai vui tính thành một kẻ u buồn và
lãnh đạm?
Ông Trưn-xki đã hoài công cố gắng để có thể làm cậu con trai chú ý
đến một chuyện gì đó. Lê-sếch chỉ hạn chế trong những câu trả lời ngắn