ngủn, chàng thờ thẫn nhìn xuống mũi giày, hình như trong lòng chàng có
một sự bình thản nào đó đã hoàn toàn đông cứng lại, hoàn toàn chẳng
chuyển lay.
Đến đêm, ông Trưn-xki không tài nào chợp mắt được, ông liếc nhìn
sang khoang của con trai. Ông có những linh cảm rất gở nào đó và quả thực
đã không nhầm: mặc dù đêm giá buốt, Lê-sếch vẫn cứ hạ hết cửa sổ, và
trong bộ quần áo ngủ mỏng tang bằng lụa, chàng đứng đó, thò đầu ra ngoài.
Khi ông mở cửa... một luồng gió giật mạnh như băng đẩy tràn vào trong
toa.
- Con làm gì thế, hả con! Ông Trưn-xki kinh hoảng, - Con bị viêm
phổi mất thôi!
Lê-sếch ngoảnh lại.
- Cũng có thể thế, thưa cha.
- Cha xin con, đóng cửa sổ lại đi.
- Con nóng lắm
- Cha muốn nói chuyện với con.
- Được thôi.
Chàng đóng cửa sổ lại và ngồi xuống:
- Con thật là thiếu thận trọng, Lê-sếch ạ, - ông Trưn-xki mở đầu -
Không những con thiếu để ý đến sức khỏe của mình mà thậm chí còn cố
tình hủy hoại nó.
Câu trả lời duy nhất chỉ là im lặng.
- Sao con không ngả lưng một chút?
- Con không buồn ngủ.
- Nhưng con phải nằm. Tình hình sức khỏe của con vẫn đòi hỏi phải
tiếp tục chăm lo nhiều nữa.
- Để làm gì ạ? - Lê-sếch nhìn vào mắt cha.