- Thưa cha, có thật cha coi những tình cảm kia là một sức mạnh to lớn
và đáng tôn trọng đến mực cần phải tính đến nó trong khi lòng ta xuất hiện
câu hỏi kiểu Hăm-lét: tồn tại hay không tồn tại?...
- Dĩ nhiên rồi, Lê-sếch.
- Cảm ơn cha. Con cũng nghĩ như thế.
- Con trai cha, con thấy chưa. Nào, bây giờ con hãy nằm xuống và cố
ngủ đi. Gần sáng chúng ta sẽ đến nhà. Thế... con không hình dung nổi mẹ
con nhớ con đến thế nào đâu. Bao giờ mẹ con cũng cố làm ra vẻ có bản tính
mạnh mẽ... Nhưng hẳn con cũng biết dưới vẻ ngoài ấy ẩn giấu biết bao tình
âu yếm thẳm sâu nhất. Nào, ngủ đi, con trai. Chúc con ngon giấc.
- Chúc cha ngủ ngon, thưa cha, - Lê-sếch đáp lại, giọng cứng đơ.
Chàng tắt đèn, nhưng không ngả lưng. Tiếng va xình xịch đều đặn của
bánh xe, sự chao đưa nhè nhẹ của toa tầu, những chùm tia lửa rực rỡ sáng
lên trên mặt cửa kính đen ngòm... Hồi ấy chàng cũng đã trở về hệt như thế
này. Chỉ có điều hồi ấy chàng muốn thúc nhanh nhịp bánh tàu, chàng mang
về cho nàng chiếc nhẫn đính hôn và mang cho mình niềm hạnh phúc.
Không hiểu trong nhà kính ở Lu-đơ-vi-kốp đã có tử đinh hương
chưa?... Phải, hoa tử đinh hương và cây vòi voi tỏa hương ngào ngạt...
chàng sẽ ra lệnh cắt hết, và có thể... Nơi ấy tuyết hẳn dày và trắng lắm.
Trên mặt tuyết sẽ không hề có dấu vết gì. Một nấm đất nhỏ nhoi, bị quên
lãng...
Chàng sẽ bước đi trên cái bề mặt trắng tinh, chưa hề bị ai động đến
ấy... Người đầu tiên và cuối cùng... Đích chàng là đấy. Còn từ đấy sẽ không
một con đường nào dẫn về đâu nữa... Chàng sẽ đặt hoa, cả nấm mộ nhỏ bé
kia sẽ được phủ đầy hoa... Liệu qua làn tuyết, qua lớp đất và nắp quan tài
bằng gỗ, hương tử đinh và hoa vòi voi có thấm được đến chỗ nàng? Có
thấm đến chỗ nàng chăng lời chàng thì thầm gọi mãi cái tên thân yêu nhất,
nói những lời âu yếm nhất, thề những câu tuyệt vọng nhất?... Liệu nàng có
nghe thấy nhịp đập đang yếu dần đi, đang chết, liệu nàng có sửa soạn chăng