- Điều đó không thể có, - phu nhân Trưn-xka ngắt lời, hết sức dứt
khoát, dường như chỉ nguyên nghĩ về việc đó đã là điều xúc phạm đến bà.
Thể lực của Lê-sếch mỗi ngày một khá lên trông thấy. Ở bệnh viện tại
Vin-nô, người ta chụp nhiều ảnh Rơn-ghen cho chàng, các vết thương và
những vết xây xát lành lại bình thường. Ngược lại, tình trạng tâm lý của
bệnh nhân càng ngày càng khiến cho người ta lo lắng. Vì vậy, ngay khi vệc
di chuyển không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chàng, người ta đưa
chàng đến bệnh viện giải phẫu ở Viên, rồi sau đó đến Ac-ca-sơn để điều
dưỡng phục hồi. Môi trường quốc tế vui nhộn ở Ac-ca-sơn chắc phải gây
ảnh hưởng tốt tính tình Lê-sếch. Nhưng tiếc thay, chàng tránh mặt mọi
người. Chàng không hề tham gia vào các trò chơi những cuộc du ngoạn, và
mặc dù chấp hành một cách máy móc phương pháp trị liệu được chỉ dẫn,
tâm tính chàng vẫn không hề có một thay đổi nào cả.
Ít nhất cũng là bề ngoài. Thực ra, không hề lộ với người ngoài, trong
lòng chàng đã chín mùi một quyết định...
Nó chín mùi và mang đến cho chàng sự yên ủi...
Dĩ nhiên, chàng cũng yêu thương cha mẹ và hiểu rằng chàng sẽ gây
cho họ một nỗi đau như thế nào. Chàng sẵn sàng chịu đựng những sự hi
sinh lớn lao hơn nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện phải tự đầy đọa cả cuộc đời,
phải chịu đựng bản án khổ sai nhiều năm ròng của những nỗi đau không thể
nào nguôi ngoai, chàng lại cảm thấy điều đó là một thứ gì thật khủng khiếp,
vượt quá sức chàng.
Chàng quá khao khát được chết, khát khao một sự đền bù. Chính
chàng đã đường đột xông vào cuộc đời - bình lặng và vui vẻ - của con
người rất mực tuyệt vời kia, không ai mời, ai gọi, gần như bằng vũ lực. Nếu
không có chàng, bây giờ nàng đã có một cuộc đời, có thể là giản dị và
nghèo nàn, nhưng êm ả. Chàng đã phá vỡ sự yên ổn của nàng, cuối cùng
chính vì chàng mà nàng bị thiệt mạng, và chết đi rồi mà vẫn phải chịu tiếng
xấu vì chàng. Chàng không đủ can đảm để đương đầu ngay với tất cả
những chướng ngại kia. Chàng quá bần tiện. Bằng sự che giấu những dự