- Giê-su Ma-ria! - bà kêu lên - Cậu Lê-sếch nói gì thế? - Sao người ta
có thể chôn cất cô ấy được?... Cái cô Ma-rư-sia chứ gì?... Làm cho nhà bà
Skốp-kô-va phải không?... Cô ấy vẫn đang sống kia mà!
Máu dồn hết lên mặt chàng. Chàng bật dậy khỏi ghế suýt nữa thì ngã
bổ chửng.
- Cái gì?!... Cái gì?!... Chàng hỏi bằng một giọng thì thào kinh khủng,
đến nỗi bà Mi-kha-lep-xka hoảng sợ lùi ra tận cửa.
- Con quỳ lạy Chúa! - Bà kêu lên. - Làm sao người ta phải chôn cất cô
ấy kia chứ? Cô ấy khỏi rồi. Chính ông thầy lang đã chữa cho cô ấy khỏi và
bị người ta tống giam. Còn cô ấy vẫn sống ở cối xay. Thì mọi người vẫn kể
cho tôi nghe thế mà. Thì chính mắt gã Pa-ve-uếc của ta, tay bếp ấy mà, chả
trông thấy cô ấy đấy thôi... Lạy Chúa! Cứu tôi với!...
Lê-sếch loạng choạng, và ngã lăn ra đất. Bà quản gia kinh hồn nghĩ
rằng chàng lại bị ngất đi, song rồi bà nghe thấy tiếng nức nở và những lời
hỗn độn nào đó. Không hiểu có việc gì, lại cảm thấy mình đã gây ra tất cả
những chuyện này, bà vừa chạy bổ ra ngoài vừa kêu cứu.
Cả nhà đang ngồi trong phòng lớn. Bà chạy lao vào đấy và hổn hển kể
lại rằng cậu chủ Lê-sếch bị làm sao ấy.
Nhưng bà chưa kịp kể dứt lời thì đích thân Lê-sếch đã chạy vào, chàng
băng ngang phòng lớn và lao ra hiên, không kịp đóng cửa lại sau lưng.
- Thế nào rồi cậu ấy cũng bị cảm lạnh nữa cho mà xem! - bà Mi-kha-
lê-sia rên lên. - không có áo khoác! Tôi đã làm gì thế này không biết!...
Trong khi đó chàng lao về phía chuồng ngựa.
- Thắng ngựa mau lên! - Chàng quát người coi ngựa đầu tiên mà
chàng gặp. - Nhanh lên! Nhanh lên!
Chàng cũng giúp một tay. Cuống cuồng cả lên. Người hầu phòng từ
trong nhà lao ra mang theo chiếc áo choàng lông và mũ. Năm phút sau
chiếc xe trượt đã phóng đi theo con đường đến Ra-đô-li-xki, mà phóng như
điên, vì Lê-sếch giật dây cương từ tay người xà ích và đích thân đánh xe.