- Tình yêu thương của cha mẹ là thế đấy! Cầu địa ngục nuốt thứ tình
yêu ấy đi cho rảnh nợ!
Cứ thử nghĩ mà xem, vì tình yêu ấy mà chàng đã cận kề nỗi bất hạnh
xiết bao: nơi kia, tại đất Pháp, đã từ lâu chàng muốn chấm dứt mọi chuyện
đi cho rồi. Chỉ có niềm khát khao được thực hiện nghĩa vụ cuối cùng đối
với Ma-rư-sia giữ chàng lại. Chính vì nó, chàng đã chờ đợi, chính vì nó,
chàng đã trở về nơi đây...
- Rõ ràng Chúa đã hướng dẫn những bước chân ta...
Đột nhiên, chàng ngỡ như mình đã xuyên thấu được điều bí mật của
định mệnh bản thân mình, định mệnh ấy chính là một niềm hạnh phúc to
lớn, vô biên, niềm hạnh phúc mà hẳn chàng sẽ không bao giờ đánh giá hết,
nếu như không có những nỗi đau khổ, nếu như không có niềm tuyệt vọng
vô bờ kia, niềm tuyệt vọng đã chế ngự cả tâm hồn chàng.
Chàng ngẫm nghĩ: trong đời đã bao lần chàng được gặp những niềm
sướng vui, những thành công, những may mắn. Nhưng chàng đã đón nhận
tất cả những thứ đó như những gì tự nhiên, thường tình mà chàng đáng
được
hưởng. Chàng không sao nhớ nổi có một lần nào chàng cảm thấy niềm
biết ơn, có lần nào dậy lên trong lòng chàng ý muốn hòa vào lời kinh đọc
theo thói quen dù chỉ một hơi thở của lòng hàm ơn. Phải chăng, cần đến
những điều nếm trải nặng nề dường ấy, chàng mới học được cách đánh giá
những món quà tặng lớn lao đến thế?... Mới thông qua việc thấu hiểu giá trị
của chúng mà xứng đáng với chúng?... Mới được trưởng thành để đón nhận
niềm hạnh phúc lớn lao kia?...
Chàng nghĩ thế, song ở chàng, mỗi ý nghĩ - thông thường - đều phải
tìm ngay cách thể hiện ra hành động, nên ngay ở chỗ đường rẽ đầu tiên,
trước cây thánh giá, chàng ghìm ngựa mạnh đến nỗi chân sau của chúng
cày sâu vào tuyết, chàng ném dây cương cho người xà ích, nhẩy khỏi xe,
quỳ xuống với mái đầu để trần, đăm đăm nhìn hình hài nhỏ bé của Chúa Cơ
Đốc được cắt bằng tôn đã bị gỉ đỏ quạch.