- Hừm... Có lẽ ông không thể làm tôi tin rằng không cần phải thực tập
gì cả ông cũng ghép được xương gẫy, cũng cưa cắt chân tay bằng những
dụng cụ thô sơ, cùng những việc tương tự như thế chứ?
- Tôi không muốn làm ông tin vào chuyện gì cả.
- Việc thiếu cởi mở như thế khiến tôi khó bào chữa cho ông.
- Nhưng tôi có yêu cầu ông trạng sư phải bào chữa đâu cơ chứ. Tôi
không cần ai bào chữa hết.
Trạng sư tò mò nhìn ông.
- Thế ông thích ngồi tù hơn sao?
- Tôi thì thế nào cũng được, - thầy lang buồn bã trả lời.
Trạng sư nổi cáu.
- Nhưng tôi thì không phải thế nào cũng được. Tôi đã quyết, tôi đã hứa
với bạn tôi là sẽ kéo ông ra khỏi nơi này. Ông cần phải biết là tôi không bỏ
qua một điều gì cả. Nếu tự ông không muốn nói, tôi sẽ tìm hiểu qua những
người khác.
- Không cần phải vất vả thế làm gì, - thầy lang xua tay. Tôi không cần
đến tự do, và liệu có ai khác cần đến tự do của tôi chăng? - Tôi ở trong tù
hay ở ngoài tù, chuyện ấy cũng chẳng mang lại điều gì cho ai kia mà.
- Ông nói chuyện vớ vẩn, nhưng dù ông nói có đúng đi chăng nữa, thì
vì chính bản thân lẽ công bằng...
- Không có công bằng, - ông Kô-si-ba ngắt lời. - Tại sao ông lại nghĩ
là có lẽ công bằng?... Trạng sư gật đầu.
- Dĩ nhiên tôi không nói đến lẽ công bằng tuyệt đối. Cái đó có thể tồn
tại, song trong trí thức của chúng ta không có một tiêu chuẩn nào khả dĩ có
thể kiểm chứng sự tồn tại của nó cả. Tôi muốn nói đến lẽ công bằng tương
đối, lẽ công bằng của loài người.
Thầy lang mỉm cười nhạo báng.