- Không có lẽ công bằng nào hết. Của loài người ư?... Ồ, thì ông đang
thấy tôi ngồi đây với ba năm án tù đó thôi. Còn lẽ công bằng tuyệt đối?...
Chắc chắn ông trạng sư không thể tìm thấy tiêu chuẩn kiểm chứng sự tồn
tại của nó trong đầu óc được đâu. Không phải tìm trong ý thức, mà phải tìm
trong tình cảm, trong lương tâm. Nếu như có ai đó trong lương tâm kia chỉ
tìm thấy có nỗi xúc phạm, nếu như anh ta nhận ra rằng cả cuộc đời anh chỉ
toàn nỗi xúc phạm, thì cái lẽ công bằng ấy ở đâu? Bởi không phải sự trừng
phạt!... Sự trừng phạt đến sau lầm lỗi. Mà là sự xúc phạm! Sự xúc phạm
không vì một lẽ gì hết!
Mắt ông sáng rực, những ngón tay thô tháp xiết chặt lại, nóng nảy.
Trạng sư im lặng hồi lâu rồi đột ngột hỏi:
- Trình độ học vấn của ông thế nào?
- Tôi không có học.
- Trong giấy tờ của ông người ta ghi rằng ông tốt nghiệp hai lớp
trường tư thục ở huyện Ka-li-xki. Nhưng ông ăn nói như một người trí
thức.
Thầy lang đứng dậy.
- Cuộc đời đã mang đến cho người ta những ý nghĩ khác nhau... Tôi có
thể đi được rồi chứ?
- Khoan đã, một chút nữa thôi. Thế có nghĩa là ông không muốn nói
chuyện cởi mở với tôi?
- Tôi không có chuyện gì để nói.
- Tùy ông. Tôi có thể bắt buộc ông. Còn bây giờ... Có thể ở đây ông
cần thứ gì chăng?... Quần áo ấm, hay sách vở?...
- Tôi không cần gì hết, - thầy lang nhấn mạnh. - nếu tôi cần gì thì chỉ
cần người ta để cho tôi được yên thân.
Trạng sư mỉm cười thân thiện lấy lòng và chìa tay ra.
- Thôi được rồi. Tạm biệt, ông Kô-si-ba.