một trường hợp tử vong nào, còn những người khỏi bệnh thì tôi có thể trình
tới vài mươi người. Trong số đó gần một nửa không những không phải trả
tiền thuốc thang mà lại còn được ông ấy giúp đỡ trợ cấp thêm cho nữa chứ.
Mô-típ trục lợi hoàn toàn sụp đổ. Rồi các vị sẽ thấy! Nhưng tôi sẽ nhấn
mạnh nhất đến kỹ năng của ông ta. Vì vậy, tôi chợt nảy ra một ý.
- Ý gì nào? - Lê-sếch hỏi.
- Tôi muốn có mặt tất cả nhân chứng, trong đó có cả cậu và vợ chưa
cưới của cậu nữa, ở thành phố ngay trước phiên tòa xử. Không hiểu tòa có
đồng ý với đề nghị của tôi và mời các vị chuyên gia không. Vì vậy tôi
muốn có được một thứ dự phòng mạnh ngang thế, nếu không phải là mạnh
hơn. Nghĩa là thế này: tôi muốn mời một nhà phẫu thuật danh tiếng nào đó
khám cho tất cả các bệnh nhân kia trước ngày mở phiên tòa. Dĩ nhiên, đó
phải là một người có danh tiếng tuyệt đối, đến nỗi, khi đứng ra trước tòa
làm nhân chứng do phía bào chữa mời, tòa phải xem ý kiến của ông ta là
chuẩn mực. Đó phải là một ngôi sao sáng của ngành giải phẫu.
Phu nhân Trưn-xka gật đầu.
- Người như vậy ở Ba Lan chỉ có một. Giáo sư Đô-bra-nhe-xki ở Vac-
sa-va.
- Bà đoán đúng đấy! - Trạng sư vỗ tay.
- À, chuyện ấy không khó gì lắm, - ông Trưn-xki mỉm cười, - tôi nghĩ,
cái khó hơn là làm cho ngài Đô-bra-nhe-xki đồng ý đến đấy.
- Nếu như đó chỉ là vấn đề thù lao, - Lê-sếch xen vào. - thì xin cậu,
Va-xếch, đừng ngại gì cả.
- Vâng, thù lao chắc cũng sẽ không nhỏ, - Ko-rơ-trưn-xki cười, -
nhưng tôi còn có cả những cách khác. Vợ ông Đô-bra-nhe-xki là chị họ của
vợ tôi. Sẽ thực hiện được thôi.Phải làm bằng được, vì tôi phải thắng trong
vụ này.
Ma-rư-sia nở một nụ cười chân thành với luật sư.