- Thì bởi ông ấy cứ im lạng một cách bướng bỉnh. Ông ấy không hề
muốn cung cấp cho tôi một thông tin nào hết. Ông ấy bị rơi vào một thứ bi
quan, một thứ chán đời yếm thế nào đó, có quỷ mới hiểu nổi.
- Thật đáng thương - Ma-rư-sia thở dài. - Tôi với anh Lê-sếch cũng bị
bất ngờ về chuyện ấy. Vì thế chúng tôi không muốn nài bác ấy lần nữa. Bác
ấy tiếp chúng tôi gần như ác cảm ấy. Vả chăng, tôi cũng không ngạc nhiên.
Bác ấy phải trải qua bao chuyện...
- Rồi cái ấy sẽ qua đi thôi, khi ông ấy được tự do, - Lê-sếch tin tưởng
nói.
- Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, - luật sư cam đoan.
- Ông thật tốt quá! - Ma-rư-sia thốt lên.
- Tôi?... Tôi ư?... Nhưng thưa cô! Đây không hề có chỗ cho lòng tốt
đâu. Tôi kiếm được khối tiền trong vụ này...
- Thôi, thôi nào, - Lê-sếch cười, - ta đừng phóng đại nữa đi...
-... hai nữa, nếu tôi thắng trong vụ này, tôi sẽ càng nổi tiếng hơn, sẽ có
thanh danh hơn và... càng nhiều tiền hơn.
- Phì, - phu nhân Trưn-xki nhăn mặt, - ông không xấu hổ khi đóng vai
một kẻ hám danh lợi à!
- Ồ, tôi không giả vờ đâu. Tôi là một kẻ đua đòi danh vọng. Tôi hoàn
toàn không chối cãi chuyện đó. Hoàn toàn ngược lại nữa kia. Tôi sẽ trổ tài
mỗi khi có dịp. Khi còn là sinh viên, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ phải làm
nên sự nghiệp, và tôi đã theo đuổi một cách trước sau như nhất. Ở vùng ta
có cái quan niệm tỉnh nhỏ thật buồn cười, phê phán những người hám danh
vị. Người ta biến từ này thành một lời phỉ báng. Trong khi đó, làm nên
danh vị là thế nào mới được chứ? Có nghĩa là xu hướng sử dụng triệt để
mọi con chủ bài mà tự nhiên, môi trường sống, sự giáo dục, đào tạo, đã phú
cho chúng ta, khai thác triệt để trong cuộc đời những năng lực của mình, trí
thông minh, nhiệt tình, khả năng giao tiếp với mọi người. Ai không biết tận
dụng những điều kiện có được, người ấy sẽ làm chúng bị phí hoài đi. Sẽ là