- Tôi hết sức biết ơn ông vì nhiệt tình và nguồn cổ vũ ấy, chắc ông
không thể biết tôi gắn bó với con người tốt nhất đời kia đến độ nào, tôi yêu
bác ấy đến đâu. Thậm chí, hẳn ông cũng không thể hình dung nổi trái tim
bác ấy tốt lành biết chừng nào.
- Điều ấy tôi không rõ, song tôi tin lời cô. Ngược lại, tôi rất ngạc nhiên
về sự thông thái của ông Kô-si-ba. Ông ấy ăn nói hoàn toàn như một người
có học thức, điều mà không một chút nào hợp với hình thức bề ngoài, với
việc ông ta chưa tốt nghiệp tiểu học, lẫn nghề làm công ở cối xay bột và
nghề thầy lang.
- Anh thấy chưa! - Ma-rư-sia quay sang Lê-sếch thốt lên.
- Đúng, đúng, - Lê-sếch thừa nhận. - Cậu hãy hình dung nhé, Va-xếch,
đã từ lâu Ma-rư-sia nhận ra điều đó. Thậm chí mình cũng đã tiến hành một
phép thử hoàn toàn khẳng định những điều ức đoán của chúng mình.
- Phép thử ấy thế nào? - Ko-rơ-trưn-xki tò mò.
- Về căn bản là khá ngây thơ. Mình bắt đầu trò chuyện với ông ta và
sử dụng nhiều từ mà một người nông dân bình thường, thậm chí một kẻ trí
thức giả cầy cũng không thể hiểu được nghĩa.
- Thế rồi...?
- Ông ấy hiểu tất. Thế vẫn còn là ít. Một hôm ông ấy bắt gặp Ma-rư-
sia đang đọc thơ Muýt-xê, trong nguyên bản. Ông ấy đọc lại cả một khổ thơ
hoàn toàn chính xác.
- Tôi xin cam đoan là không những bác ấy chỉ đọc thông mà còn hiểu
cả nghĩa nữa kia.
Luật sư ngẫm nghĩ.
- Phải, đó thật là một chuyện lạ... Nhưng cũng có những trường hợp
người ta tự học mà nên thế. Giả thuyết này cũng có thể rất có ích cho tôi,
nếu ông Kô-si-ba chịu hé môi.
- Sao thế?