- Tôi nghĩ rằng ông nói có lý, hơn nữa phiên xử của tòa phúc thẩm đã
được ấn định vào ngày một tháng hai. Như vậy, ông cũng chỉ còn chưa đầy
tháng nữa thôi. Với khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, không đáng phải
giải quyết các thủ tục và nộp tiền bảo đảm...
- Tôi không có gì hết, làm sao có tiền đảm bảo được?
- Ông Trưn-xki muốn nộp thay cho ông.
- Tử tế quá. Tôi không cần sự giúp đỡ của ông Trưn-xki.
- Nhưng tại sao?... ông ấy đã đối xử rất tốt với ông đấy. Vả chăng cũng
là điều dễ hiểu thôi. Ông đã cứu vợ chưa cưới của ông ấy và có thể chính
bản thân ông ấy nữa. Ồ, cả hai thật đáng được cứu. Nhưng ta hãy trở lại vấn
đề này. Tôi đã thu thập được một số tư liệu sẽ giúp ích cho tôi trong quá
trình bào chữa. Tôi không nhiều thì giờ nên xin tóm tắt: trước hết, tôi đã đề
nghị chụp ảnh Rơn-ghen cho Lê-sếch và vợ chưa cưới của ông ta. Tôi đã
cho nhiều bác sĩ xem phim chụp, ý kiến của tất cả đều nhất trí rằng các
phẫu thuật do ông tiến hành không những chỉ chuẩn xác, mà còn chứng tỏ
tài nghệ khác thường của ông nữa, đặc biệt là cái gốc hộp sọ ấy. Hình như
đó là một chuyện phi thường. Vì vậy, tôi cần biết ông đã họ dược cái đó ở
đâu và ở ai...
Thầy lang nhún vai.
- Tôi chưa học.
- Ông Kô-si-ba, xin ông đừng dấu tôi điều đó, - trạng sư ôn tồn nói,
nếu như ông muốn, tôi sẽ giữ kín cho riêng mình biết, nhưng tôi phải biết.
Có thể ông đã có hồi làm y tá trong một bệnh viện nào chăng? Hoặc ông là
cứu thương hồi chiến tranh?
- Không.
- Ông chữa cho mọi người từ lâu chưa?... Ông đã ở những nơi nào
trước khi tạm cư ở cối xay gần Ra-đô-li-xki?
- Trước kia tôi chưa hề chữa. Đến đó tôi mới chữa bệnh.