không hề cần đến sự chăm lo, giúp đỡ của ông nữa, cô sẽ bước vào một
cuộc sống khác, trăm lần xa cách cuộc sống ngày xưa hơn là lâu đài Lu-đơ-
vi-kốp xa cách cái cối xay của ông Prô-cốp Mi-en-nhích.
- Thậm chí ta sẽ không còn được thường xuyên thấy mặt con bé nữa
kia, - ông nghĩ bụng.
Càng nghĩ ngợi lâu, những ý nghĩ càng trở nên cay đắng hơn, ông
càng ít muốn sống hơn. Ít muốn thay đổi bản án hơn, ít muốn quay về với
căn phòng kia trong ngôi nhà ngang, nơi mà tương lai đã từng hứa hẹn một
cách tươi đẹp đến thế, nơi mà mỗi đồ vật, mỗi dụng cụ đều gợi nhớ đến
Ma-rư-sia kể từ khi ông đã giằng cô ra khỏi tay thần chết.
- Nó là của ta, nó chỉ là của ta thôi, thế mà bây giờ người ta cướp nó
đi...
Suốt ngày dài đằng đẵng ông ngồi gù gù câm lặng trong một góc xà
lim. Thậm chí ông không hề quan tâm đến những gói quà đựng thực phẩm
và thuốc lá mà giờ đây ông được nhận thường xuyên. Không một lời phản
đối, ông đưa cả cho các bạn tù chia nhau.
Những ngày lễ trôi qua như thế.
Sau kỳ lễ, ông An-tô-ni được gọi lên phòng. Hóa ra người bào chữa
mới cho ông, luật sư Ko-rơ-trưn-xki, tới gặp. Đó là một người đàn ông cao
dong dỏng và đã khá mập mạp dù tuổi còn trẻ, tóc đen, vẻ mặt nghiêm
trang với ánh mắt sinh động và sắc sảo.
- Nào, ông Kô-si-ba, - anh chìa tay chào hỏi, tôi đã tìm hiểu vụ của
ông. Tôi đã gặp đồng nghiệp Ma-quai, đã xem xét kỹ hồ sơ. Quá trình xét
xử ở tòa sơ thẩm không có gì đáng để tán thưởng, và tôi nghĩ rằng ta còn
nhiều việc phải làm. Nếu chúng ta không thắng được hoàn toàn - điều mà
tôi rất tin - thì cũng có thể giảm bản án xuống còn vài tháng. Thậm chí tôi
đã tiến hành những nỗ lực để người ta tạm tha ông ra...
- Tôi cũng chẳng thiết đến điều đó, - ông Kô-si-ba lẩm bẩm.