Cai ngục hổn hển vì giận.
- Đối với tao, mày là nhà triết học quá vĩ đại đấy... Phù!
Làm sao y có thể đoán nổi những gì đang diễn ra trong tâm hồn con
người này. Liệu y có thể nào ngờ được rằng tù nhân An-tô-ni Kô-si-ba vừa
trải qua giờ phút nặng nề nhất trong cuộc đời nghèo khổ của mình?... Cả y
lẫn những người bạn tù cùng xà lim chỉ nhận thấy rằng hình như có một thứ
gì vừa lộn nhào lên ông và nghiền nát ông. Ông hoàn toàn trở nên câm
lặng, suốt đêm ông trăn trở trên chiếc ghế đệm của mình, đến sáng ông
không xung phong đi làm việc gì nữa, và nằm một mình trong xà lim.
Khi bảo với Trưn-xki rằng ông không khao khát được tự do, ông hoàn
toàn không nói dối. Bây giờ ông không muốn một thứ gì nữa cả.
Sau bao năm cô độc giữa những người xa lạ, ông chỉ tìm được mỗi
một trái tim để rồi lại bị mất nó. Khi quen Ma-rư-sia, khi cảm thấy mối cảm
tình mà ông làm thức dậy trong cô, khi ông hiểu rằng cô gái kia đối với ông
còn quí giá hơn tất cả mọi thứ khác - thì ông bắt đầu tin rằng rốt cuộc ông
đã tìm được mục đích cho cuộc đời mình.
Không, chưa bao giờ ông vạch ra một kế hoạch nào cả. Thậm chí,
những nghi vấn của Zô-nhi-a về ý định thành lập gia đình, ông cho là kỳ
quặc. Ông chỉ muốn có Ma-rư-sia ở bên mình mà thôi. Dĩ nhiên, nếu cô
đồng ý làm vợ ông, nếu bằng cách ấy, ông mới có thể đảm bảo cho cô một
đời sống yên ổn, một sự đầy đủ tiềm tiệm và một sự chở che trước những
miệng lưỡi độc địa, thì ông sẽ có thể cưới cô. Nhưng thực ra ông chỉ thích
có cô ở bên mình là đủ. Thậm chí, cô có thể cứ lấy một người chồng như
Va-sin chẳng hạn...
Khi ấy họ sẽ được sống cùng nhau, sẽ không bao giờ phải xa nhau,
hàng ngày ông sẽ được thấy đôi mắt xanh của cô, được nghe giọng nói
thanh thanh của cô, trái tim già của ông sẽ được nụ cười thanh xuân của cô
sưởi ấm. Khi ấy, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa, buổi chiều tối, ông sẽ hiểu
được vì sao mình lao động, mình kiếm tiền để làm gì...