- Ma-rư-sia đã đồng ý làm vợ tôi. - Trưn-xki nói thêm.
Thầy lang túm chặt hai tay vào chấn song ngăn cách ông với họ,
dường như sợ rằng ông sẽ lảo đảo và ngã xuống.
- Sao kia? - Ông hỏi bằng giọng nghẹn ngào.
- Đúng thế, bác ạ. - Ma-rư-sia tươi cười trả lời. - Anh Lê-sếch đã chữa
lành và trở về. Bác thấy không, bác đã lên án anh một cách thiếu công bình
nhé. Anh ấy rất yêu cháu, cũng gần bằng cháu yêu anh ấy đấy...
- Ngược lại kia, - Lê-sếch vui vẻ ngắt lời. - anh yêu tha thiết chứ!...
-... Và chẳng bao lâu nữa chúng cháu sẽ làm lễ cưới. Chúng cháu đến
đây cùng với mẹ anh Lê-sếch. Chính mẹ đã sắm cho cháu tất cả những thứ
tuyệt diệu này. Bác có thích không hả bác?
Mãi đến lúc này cô mới nhận ra sự u ẩn đến kì lạ của người bạn già.
- Bác ơi, thế bác không mừng cho hạnh phúc của cháu à? - Cô hỏi và
đột nhiên cô chợt hiểu ra. - Nhưng thật là thiếu tế nhị về phía chúng cháu,
trong lúc bác đang phải ngồi đây. Xin bác đừng giận chuyện đó bác ạ!
Ông thầy lang nhún vai.
- Ai giận đâu... ồ... Tôi không ngờ... cầu Chúa ban cho anh chị mọi
điều tốt lành nhất.
- Cảm ơn, chân thành cảm ơn bác, - Lê-sếch đón lời, - nhưng xin bác
chớ buồn phận mình. Chúng tôi đã giao phó việc của bác cho vị luật sư giỏi
nhất vùng này, trạng sư Ko-rơ-trưn-xki. Chính Ko-rơ-trưn-xki khẳng định
rằng anh ấy sẽ làm cho bác được tha bổng. Có thể tin vào anh ấy.
Ông Kô-si-ba phẩy tay.
- Ôi chao, chỉ phí công chạy chọt!...
- Bác nói gì thế! - Ma-rư-sia phật ý.
- Không có gì phí cả, - Lê-sếch đoán chắc. - ông là người mà chúng tôi
biết ơn nhiều nhất, suốt cuộc đời chúng tôi không thể trả hết ơn ấy. Xin ông