Thoạt tiên, bóng tối mờ mờ bao trùm trong căn phòng nhỏ ngăn bằng
song sắt không cho phép ông nhận ra Ma-rư-sia, nhất là khi cô không còn
mặc chiếc áo khoác mỏng tồi tàn, không đội chiếc bê-rê cô thường đội nữa,
mà mặc một tấm áo choàng lông thú và đội chiếc mũ rộng vành lịch sự.
Bên cạnh cô, ông thấy cậu chủ Trưn-xki.
Bằng một động tác đột ngột, ông Kô-si-ba muốn lùi bước. Linh cảm
đã thầm mách bảo rằng ông sẽ gặp một điều gì khó chịu, một điều mới mẻ
nhưng xấu xa nào đó, một đòn bất ngờ nào đó. Tại sao họ lại đi cùng nhau
và tại sao Ma-rư-sia lại thay đổi phục trang như thế?...
- Bác An-tô-ni! - cô gái kêu lên. - Bác không nhận ra cháu sao?...
- Xin chào ông Kô-si-ba, - Lê-sếch gọi.
- Chào ông. - ông khẽ nói.
- Ông thấy không, không việc gì phải lo lắng quá, - Trưn-xki nói vui
vẻ. - Bây giờ mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt, giá như tôi biết sớm hơn về
những chuyện không lành mà ông gặp phải do cứu chữa chúng tôi, tôi đã lo
giải quyết việc của ông. Nhưng giờ thì ông chẳng còn phải ngồi đây lâu nữa
đâu. Chúng tôi sẽ làm mọi việc để thúc nhanh việc mở phiên tòa phúc
thẩm, tôi tin chắc rằng người ta sẽ thả ông. Ông thấy thế nào ạ?
- Cảm ơn, ồ, ở tù ấy mà...
- Bác thân yêu, nom bác nhợt nhạt lắm. - Ma-rư-sia nói.
- Còn cháu thì khá lên, con bồ câu nhỏ ạ. - ông mỉm cười với cô. Cô
gật đầu.
- Đó là hạnh phúc đấy ạ.
- Vì hạnh phúc à?...
- Vâng, vì một niềm hạnh phúc lớn lao mà cháu vừa được gặp.
- Hạnh phúc nào kia? - ông Kô-si-ba hỏi.
Ma-rư-sia khoác tay Lê-sếch và nói:
- Anh ấy đã trở về với cháu để không bao giờ chúng cháu xa nhau nữa.