Thế mà đột nhiên tất cả mọi hi vọng đều tan tành. Ông An-tô-ni Kô-si-
ba hoàn toàn không thấy hạnh phúc của Ma-rư-sia nằm ở chỗ cô trở thành
một bà lớn, cô có được một người chồng giàu có. Ông không thích giàu,
thậm chí, không hiểu tại sao, nhưng ông không tin vào cái giàu. Ông cũng
không tin cậu chủ Trưn-xki. Ngay cả cái chuyện cậu chủ kia yêu Ma-rư-sia
cũng không có gì là lạ. Khi đã quen biết cô gái này rồi, liệu có kẻ nào có
thể dửng dưng bước ngang qua không? Tất cả thanh niên trai tráng ở Ra-
đô-li-xki đều lân la đến với cô... Thế còn chuyện cậu Trưn-xki muốn cưới
cô ư... Thì cũng là ham muốn kiểu ông chủ thôi. Anh ta không còn cách
nào khác để chinh phục được cô, nhưng anh ta có biết cách và có muốn
đảm bảo hạnh phúc cho cô không?... Liệu anh ta có thể hiểu được là mình
đã có được một kho báu quí giá đến thế nào: anh ta có đánh giá đúng kho
báu ấy hay lại phung phí nó đi?...
Trong thời gian Ma-rư-sia sống ở cối xay, ông An-tô-ni Kô-si-ba
không hề nói một lời nào nhắc đến Trưn-xki cả. Ông cố tình im lặng, mặc
dù ông nhận thấy nỗi phiền muộn của cô gái, mặc dù việc cô mong chờ thư
không lọt khỏi sự chú ý của ông. Khi mà nhiều tuần lễ dài dằng dặc trôi qua
mà thư không đến, ông đã những mừng thầm trong thâm tâm.
- Cứ đau khổ đi, con bồ câu nhỏ, - ông nghĩ bụng, rồi hãy quên đi. Thế
tốt hơn cho nó.
Nhưng ông không tha thứ cho Trưn-xki vì đã im hơi lặng tiếng. Ông
lên án chàng một cách nghiêm khắc nhất. Ngay cả lúc này, ông cũng không
thể tha thứ cho anh ta chuyện ấy. Ông hình dung ra rằng, sau khi chữa lành
trở về, Lê-sếch tình cờ được gặp lại Ma-rư-sia, người mà chàng không hề
nhớ suốt một thời gian dài, cái ý thích nhất thời đỏng đảnh ngày trước chợt
hồi lại. Nhưng liệu những ý thích sớm nắng chiều mưa ấy ở các vị công tử
lông bông này kéo dài được bao lâu?...
Vả lại, không chỉ những nỗi lo ngại kia hành hạ ông An-tô-ni Kô-si-
ba. Ông còn bị hành hạ bởi sự thất bại của chính mình. Làm sao ông có thể
sống tiếp đây và sống để làm gì?... Khi đã trở thành bà lớn, Ma-rư-sia