nhất để mổ, ấy thế mà bác sĩ lại chưa hề nghe thấy một trường hợp nào chết
vì lỗi của ông ta?... hay bác sĩ có nghe?
- Không, - sau một lát suy nghĩ, bác sĩ trả lời.
- Phải giải thích chuyện ấy thế nào đây? Phải chăng Kô-si-ba ít khi
chữa bệnh?
- Tôi không đếm số bệnh nhân của ông ta.
- Ngài nhầm đấy, thưa bác sĩ. Lời khai của ngài ở tòa sơ thẩm khẳng
định ngài đã tính. Xin phép quý tòa cho đọc đoạn có liên quan trong lời
khai của nhân chứng. Tập hai, trang bốn mươi ba, đoạn đầu.
Chánh án nhăn mặt.
- Đoạn đó đối với vụ án không quan trọng.
- Tôi muốn chỉ ra rằng Kô-si-ba thường có tới hai mươi bệnh nhân
mỗi ngày, theo tính toán của nhân chứng bác sĩ Pa-vơ-li-xki.
Người ta đọc đoạn đã chỉ, sau đó người bào chữa lại quay về phía
nhân chứng.
- Khi trả lời câu hỏi của người chưởng lý, ông có nói rằng ông đã ba
lần có mặt trong phòng của Kô-si-ba, trong đó có một lần được mời đến?
- Đúng thế.
- Người ta gọi ông đến để làm gì?
- Đến thăm hai người bị trọng thương sau tai nạn mô-tô.
- Ai gọi ông?
- Một gã Vôi-đư-uô nào đó, mà sau này tôi được biết rằng đó chính là
kẻ gây ra vụ tai nạn.
- Nhưng theo đề nghị của ai mà y mời ông?
- Hình như theo đề nghị của Kô-si-ba.
- Bác sĩ có nhớ rằng Kô-si-ba đã giải thích cho ông ra sao hay không
khi mời ông đến?