- Có. Hai người bị trọng thương. Ông ta khẳng định rằng một mình
không giải quyết nổi.
- Kô-si-ba có van nài bác sĩ cứu lấy cô gái kia không?
- Có, nhưng tôi xem tình trạng của cô ta là tuyệt vọng. Tôi chỉ tiêm
một mũi trợ tim.
- Kô-si-ba có xin bác sĩ cho phép sử dụng dụng cụ của bác sĩ để mổ
cho cô gái bị thương không?
- Có, nhưng không một bác sĩ nào ở địa vị của tôi có thể thực hiện yêu
cầu ấy.
- Phải chăng cũng không một bác sĩ nào muốn mổ cho một cô gái sắp
chết chỉ vì khi xem qua tưởng rằng phẫu thuật không cứu nổi người ốm?
Bác sĩ Pa-vơ-li-xki đỏ bừng mặt.
- Ông không có quyền nhục mạ tôi!
- Tòa bác câu hỏi ấy, - chánh án nói.
Trạng sư gật đầu.
- Điều gì đã khiến bác sĩ nghĩ rằng tình trạng của người bị thương là
vô vọng?
- Đó là một ca dập đáy hộp sọ, mạch gần như mất hẳn.
- Thế bác sĩ có biết rằng thầy lang Kô-si-ba đã tiến hành phẫu thuật và
đã cứu được bệnh nhân không?
- Tôi có biết.
- Làm thế nào để giải thích nổi việc ấy?
Bác sĩ nhún vai.
- Một trường hợp đáng kinh ngạc nhất trong đời chữa bệnh của tôi.
Tôi nghĩ rằng dù sao đó cũng chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên hết sức lạ
lùng mà thôi.