- Khi bác sĩ đến chỗ cối xay, thầy lang có thông báo cho bác sĩ chẩn
đoán của ông ta không?
- Có.
- Phải chăng bác sĩ không thấy rằng: An-tô-ni Kô-si-ba, biết chẩn đoán
chính xác và tiến hành thành công một ca mổ cực kỳ nguy hiểm, đã chứng
tỏ là một tài năng phẫu thuật lớn?
Bác sĩ ngần ngừ.
- Đúng thế. Tôi phải trung thực thừa nhận rằng trong nhiều trường
hợp, điều đó khiến tôi ngạc nhiên.
- Cảm ơn. Tôi không hỏi thêm nữa. - Trạng sư gật đầu và mỉm cười
nhìn viên chưởng lý.
Tiếp đó người ta đọc lời khai của một số nhân chứng do người bào
chữa mời lần lượt theo nhau xuất hiện. Ra trước tòa để làm chứng có ông
lão chủ cối xay bột, con trai ông ta, ông bà Trưn-xki, cuối cùng là cả một
loạt các cựu bệnh nhân của An-tô-ni Kô-si-ba.
Lời khai của họ có nội dung gần như giống nhau, tôi bị ốm, tôi bị tật
nguyền đe dọa, ông ấy đã cứu chữa cho tôi, ông ấy không hề đòi tiền công.
Một số người còn khai rằng được thầy lang cho thêm thứ này thứ khác,
rằng cả vùng đều biết ông ta không hề vụ lợi. Cả ông Trưn-xki cũng khai
điều đó: thầy lang đã không chịu nhận của ông một trăm zuốt-ty, mặc dù
đối với ông ta đó là cả một số tiền lớn và ông ta hoàn toàn xứng đáng được
hưởng.
Lời khai của ông lão Prô-cốp Mi-en-nhich thật xúc động, ông kết thúc
bằng những lời như sau:
- Chính Đức Chúa đã đưa ông ấy đến nhà tôi, bằng cách ấy đã ban cho
một kẻ có tội là tôi, ban cho gia đình tôi và mọi người xung quanh một ân
huệ lớn. Tôi biết rằng ông ấy được Chúa phái đến chứ không phải được loài
quỷ dữ thông qua. Việc ông ấy không bao giờ trốn tránh lao động, thứ mà
Chúa hằng yêu. Ông ấy có thể đòi hỏi tôi mọi thứ, ông ấy có thể cứ ngồi