- Có lẽ.... không có lẽ. Suốt mười ba năm sao?...
- Hẳn rồi.
- Xin giáo sư thứ lỗi. Nhẽ ra, được chính miệng ngài nói tôi không có
quyền nghi ngờ mới phải, nhưng từ quan điểm khoa học nói chung điều đó
có thể xảy ra được không ạ?
- Hoàn toàn có thể. Chứng quên về trước. Y học đã từng biết đến
nhiều trường hợp như thế. Chứng quên thụt lùi... Nó xóa sạch khỏi trí nhớ
con người toàn bộ quãng đời trước đấy. Sau chiến tranh thế giới người ta
ghi nhận hàng trăm trường hợp loại này.
- Đó có phải là kết quả của một chấn động tinh thần không?
- Nguyên nhân không có vai trò gì hết. Chứng quên thường xuất hiện
sau một cơn bất tỉnh ngắn hoặc dài.
- Thế chứng ấy có thể chữa khỏi được ạ?
- Cũng có những trường hợp như thế. Nhưng nói chung... Nhưng thôi,
ta đừng để mất thì giờ nữa. Ông ta ở đâu?
- Ông Kô-si-ba ấy ạ? Ông ấy đã đi cùng với gia đình Trưn-xki rồi. Họ
đưa ông ấy đi. Nhưng quả thực là một chuyện phi thường! Ngài giáo sư
hoàn toàn chắc thế ạ?
- Hoàn toàn!
- Qủy thật! Giá tôi biết điều đó ngay khi xử nhỉ? Tôi sẽ hạ bằng hết, cả
chưởng lý lẫn quan tòa! Ngài có hình dung được hiệu quả thế nào
không?!...
Nhưng Đô-bra-nhe-xki không thích đề cập đến phương diện này của
vấn đề.
- Mãi về sau tôi mới chợt nhớ ra. - ông đáp tránh đi. - Còn bây giờ...
Trạng sư có thể cho tôi địa chỉ của gia đình Trưn-xki ấy hay không?
- Rất vui lòng. Ngài định đến đó ạ?
- Dĩ nhiên rồi.