Ông gặp anh vẫn đang mặc áo choàng nội tẩm.
- Vâng, vâng... Thưa trạng sư, chúng có thể nói chuyện riêng với nhau
được chứ?
- Vâng, xin mời! - Anh đứng dậy đóng cửa phòng làm việc. - Có việc
gì vậy thưa giáo sư?
- Cô gái ấy họ là gì nhỉ?... Cô vợ chưa cưới của cậu Trưn-xki, ấy.
- Vin-tru-rúp-na.
- Có phải tên là Ma-ria Jô-lan-ta không?
- Ma-ria thì tôi biết chắc, còn có tên thứ hai thì ta sẽ xem lại ngay bây
giờ.
Anh rút cặp giấy tờ ra khỏi ngăn kéo. Anh tìm một lát. Cuối cùng cũng
đã tìm ra.
- Vâng. Ma-ria Jô-lan-ta Vin-tru-rúp-na, con gái của ông Ra-phao và
bà Bê-a-ta nhà Gôn-tưn-xki.
Anh ngước mắt nhìn lên. Giáo sư Đô-bra-nhe-xki ngồi đó tái mặt, mắt
nhắm nghiền.
- Thưa trạng sư, - ông nói dường như cố gắng lắm. - Tôi phải thông
báo cho ông biết rằng đó là.... rằng cô ấy là... con gái của ông ta.
- Con gái của ai kia? - Luật sư ngạc nhiên.
- Con gái của An-tô-ni Kô-si-ba.
- Thưa giáo sư, tôi chưa hiểu.
- Kô-si-ba có biết điều ấy không?... Cô ấy biết không?...
Ko-rơ-trưn-xki nhìn ông không tin.
- Thưa giáo sư, - anh mở đầu, - có lẽ có chuyện hiểu lầm gì đấy thôi,
quả thực Kô-si-ba có đỡ đầu cô gái, cô ấy cũng rất quí mến ông ta, nhưng
tôi cam đoan với ngài rằng ở đây không hề có chuyện quan hệ ruột thịt nào
cả...