Ông vẫn không rời chỗ ngồi. Trong ấy người ta đang tuyên đọc bản
án.
- Nhưng sẽ ra sao nếu ông ấy bị kết án? - vụt ngang qua bộ óc nóng
bỏng của ông một ý nghĩ kinh hoàng.
Ông xiết chặt nắm tay.
- Ông ấy sẽ không bị, sẽ không thể bị kết án, - ông tự thuyết phục
mình.
Lát sau trong phòng xử án dậy lên tiếng ồn ào, tiếng xô đẩy ghế và cả
tiếng kêu gì đó. Cửa mở tung ra. Cử tọa tràn cả ra hành lang.
Qua nét mặt của những người này không khó khăn gì cũng đoán được
tòa đã tuyên bố trắng án. Đô-bra-nhe-xki thở phào nhẹ nhõm. Ông cảm
thấy toàn bộ trách nhiệm trút khỏi tim mình.
Người ta bước qua cạnh ông, hoa chân múa tay và nói chuyện ồn ào.
Những người nông dân trong những chiếc áo màu gạch, những thầy thuốc,
các luật sư, ông chủ cối xay bột cùng lũ con trai, ông bà Trưn-xki, cuối
cùng, trong một nhóm đông nhất, ông An-tô-ni Kô-si-ba bước đi cùng với
người bào chữa cho mình, cùng cậu chủ Trưn-xki và vợ chưa cưới của
chàng.
Trạng sư Ko-rơ-trưn-xki giữ tất cả cạnh giáo sư Đô-bra-nhe-xki. Anh
vui vẻ nói gì đó, cảm ơn gì đó.
Giáo sư cố mỉm cười, bắt tay họ nhưng mắt ông vẫn nhìn xuống.
Trong một thoáng ngước lên, ông bắt gặp ánh mắt của An-tô-ni Kô-si-ba.
Bằng sự nỗ lực cao nhất của ý chí ông cố kìm để khỏi bật kêu lên. Ánh mắt
của Kô-si-ba nửa tỉnh nửa mê, xoi mói, không yên.
Cuối cùng họ cũng đi cả, và rã rời hết sức Đô-bra-nhe-xki ngồi bệt
xuống ghế.
Đêm ấy với ông thật nặng nề. Ông không nhắm mắt lấy một giây, cứ
trăn trở hết bên này sang bên khác. Chàng Ko-rơ-trưn-xki hàm ơn đã thuê
trước cho ông căn hộ tốt nhất trong khách sạn tốt nhất. Nơi đây yên lặng và