được, không tài nào tha thứ nổi cho mình vì hành vi chuộng vinh quang
đáng trừng phạt ấy. Ông đã dối trá trong đoạn ấy khi viết về một ca diễn ra
ở bệnh viện thực hành của trường đại học, về một chẩn đoán tán bạo nhưng
đúng đắn và ghi công cho bản thân mình. Ngay cả lúc này ông cũng đỏ
bừng mặt khi nhớ lại sự dối trá ngu muội và không cần thiết ấy.
Song sự dối trá kia, tuy nhỏ nhặt thôi, tuy chẳng đáng gì theo nghĩa
chung, nhưng vẫn có thể bị phát hiện ra bởi một người duy nhất: đó là giáo
sư Vin-tru-rơ.
Nó có thể bị phát hiện... chỉ trong trường hợp nếu như ông Vin-tru-rơ
lấy lại được trí nhớ.
Tay giáo sư Đô-bra-nhe-xki tưởng như làm bằng băng giá nhưng trên
thái dương ông mạch máu vẫn đập mạnh.
- Xử sự thế nào đây?...
Ông có phạm phải một điều khốn nạn không nếu như không nói ra?...
Đối với ông Vin-tru-rơ có phải là một điều gì bi thảm lắm không nếu vẫn
sống nguyên trong điều kiện mà đến nay ông vẫn sống, những điều kiện mà
ông đã quen rồi?...
- Việc Ko-rơ-trưn-xki mời ta làm chứng chỉ là một chuyện hoàn toàn
ngẫu nhiên thôi, thật là quỷ quái, ta lại đồng ý: giá như không có chuyện
này... An-tô-ni Kô-si-ba cho đến chết vẫn là An-tô-ni Kô-si-ba, vẫn hoàn
toàn không cảm thấy thiệt thòi gì hết.
Chính thế phải lấy điều này làm chuẩn, làm thước kiểm tra. Nếu ai đó
biết rằng mình không bị thiệt thòi, thì không hề có sự thiệt thòi nào cả. Vin-
tru-rơ không hề biết rằng mình là một người khác. Ông vẫn coi số phận của
mình là một chuyện bình thường. Không có hạnh phúc nếu không tự nhận
thức được nó và cũng không có cả nỗi bất hạnh nếu...
Tiếng chuông lảnh lói vang lên trong hành lang.
- Xin mời đứng dậy, tòa tiếp tục làm việc, - tiếng người mõ tòa từ
trong phòng xử vang đến tai Đô-bra-nhe-xki.