đầy đủ tiện nghi. Nhưng ông không sao ngủ nổi. Gần sáng, vì mệt mỏi và
mất ngủ, ông ấn chuông bảo mang cho mình nước chè đặc và rượu cô nhắc.
Mãi đến khi uống gần cạn cả chai ông mới đạt đến kết quả mong
muốn và ông thiếp đi.
Ông tỉnh dậy muộn và rất nhức đầu. Người ta mang đến cho ông
những bức điện tín từ Vac-sa-va. Trong một bức thư, trợ lý ở bệnh viện
nhắc ông nhớ thời hạn hội nghị Za-kô-pa-ne, nơi ngày mai giáo sư phải làm
chủ tọa, còn bức điện thứ hai là của vợ ông. Bà giục ông về.
- Còn có mấy ông nữa, - người hầu của khách sạn báo. - các ông ấy
hỏi bao giờ ngài giáo sư tiếp họ được?
- Tôi không tiếp ai cả. Tôi không khỏe lắm. Yêu cầu nói lại như thế.
- Xin vâng, thưa giáo sư. Thế còn trạng sư Ko-rơ-trưn-xki?
- Tất cả mọi người.
Mãi đến chiều muộn ông mới dậy. Còn phải sắp xếp va-li để trở về
Vac-sa-va. Nhưng ông không làm nổi việc gì cả. Mấy tiếng đồng hồ ông
lang thang vô mục đích trong thành phố, ông mua tất cả các báo và trở về
khách sạn.
Trong các báo ông tìm thấy những bản tường trình tỉm mỉ về vụ án và
những mô-típ trắng án.
- Thôi, thế là mọi thứ đều ổn cả. - Ông tự thuyết phục. - Chỉ do là
mình mẫn cảm đấy thôi. Phải cứng rắn hơn!
Nhưng cái quyết tâm ấy cũng chẳng giúp được gì mấy. Khi ông bắt tay
vào việc gói ghém đồ đạc, ông lại cảm thấy rã rời và cáu bẳn, đến nỗi ông
lại bảo mang rượu cô-nhắc đến phòng mình. Mặc dù vậy, đêm ấy ông lại
mất ngủ.
Sáng sớm tinh mơ ông đã thức dậy với một quyết định sẵn sàng.
Không ăn sáng, ông bước ra, ngồi vào chiếc taxi đầu tiên gặp được và đưa
địa chỉ của Ko-rơ-trưn-xki.