Và đây, trước mắt ông Đô-bra-nhe-xki vẽ lên rõ ràng trình tự của
những hậu quả không thể tránh được. Trước hết, tin tức về toàn bộ vở bi
kịch này và cái kết thúc có hậu của nó sẽ vang động khắp cả nước. Giáo sư
Vin-tru-rơ trở về thủ đô. Trở về với tòa biệt thự của mình, với cương vị của
mình, với vị trí hàng đầu trong y giới. Ông trở về còn vinh quanh lẫy lừng
hơn, còn được yêu chuộng hơn, càng lừng danh hơn, vì được bọc trong
vầng hào quanh của những điều xúc phạm và những nỗi khổ đau bất công,
vầng hào quang của một vị thần y, người đã biết làm vai trò của một nhà
giải phẫu thiên tài không cần đền phòng mổ, không cần đám phụ mổ,
không cần đồ mổ...
- Ông ấy trở về... và khi ấy cái gì sẽ đến với mình?...
Và giáo sư Đô-bra-nhe-xki chợt cảm thấy trong miệng có vị đắng cay.
Điều gì sẽ diễn ra với ông?... Với ông, người mà bằng công việc cực nhọc
của hơn chục năm đã leo được lên tận đỉnh, đã chiếm được địa vị đứng đầu,
đã đạt được đến bậc thang cao nhất?...
Chắc hẳn mọi người sẽ chào đón điều phát hiện của ông bằng những
tràng vỗ tay. Ông sẽ được trải qua thêm một ngày chiến thắng nữa. Còn sau
đó?... Sau đó sẽ bị đẩy lùi về bình diện thứ hai, sẽ nằm khuất sau bóng dáng
kỳ vĩ của Vin-tru-rơ... người ta sẽ không tước mất cái chức chủ nhiệm khoa
của ông, nhưng dưới sức ép của dư luận, ông sẽ phải tự nguyện rời bỏ nó.
Việc điều hành bệnh viện... văn phòng giám đốc... tất cả những đổi mới đã
tồn tại từ nhiều năm nay... Cương vị chủ tịch trong các hội và các liên đoàn
khác nhau...
Phải, bước vào phòng xử án và nói rằng ông thầy lang kia chính là
giáo sư Ra-phao Vin-tru-rơ cũng đồng nghĩ với việc từ bỏ thành quả của
chính mình, những thành tựu của chính mình. Đồng nghĩ với việc sổ toẹt
thời kỳ huy hoàng nhất trong đời doanh nghiệp của mình và tự nguyện từ
bỏ tất cả những gì mà mình hằng yêu thích đến thế...
Và còn điều này nữa: trong tiểu sử của giáo sư Vin-tru-rơ có một đoạn
không lớn lắm, mà suốt ngần ấy năm Đô-bra-nhe-xki không thể nào quên