bị một tội phạm hay một tội ác nào đó bắt ông phải mai danh ẩn tích.
Nhưng giờ thì ông chỉ nhún vai nếu có ai đưa ra cho ông một ý nghĩ tương
tự như thế.
Không, ở đây chắc phải ẩn náu một điều bí ẩn nào đó, sâu xa hơn.
Sống lại trong trí nhớ ông thật sinh động những ngày ấy, những ngày
đầu tiên, sau khi giáo sư mất tích. Phải chăng cuộc chạy trốn kia của phu
nhân Bê-a-ta cùng cô con gái, rồi sự biến mất tiếp sau đó của giáo sư Ra-
phao Vin-tru-rơ, chỉ là một vở kịch được xếp đặt?... Vậy thì những mô-típ
của nó là cái gì mới được chứ?... Họ để lại tài sản, địa vị, vinh quanh của
ông - tất cả. Rồi đi trốn, nhưng nhằm mục đích gì kia chứ?
Lý trí vốn lạc quan của Đô-bra-nhe-xki không chấp nhận nổi một sự lý
giải nào không thể được xây dựng trên cơ sở những tiền đề lô-gíc nào đó,
không thể được giải thích bằng những động cơ hành động bình thường của
con người ta.
Song lúc này ông không có thời gian để giải những câu đó. Chỉ một lát
nữa thôi bản án sẽ được tuyên bố. Dĩ nhiên, đó là bản án không kết tội,
nhưng biết đâu cũng có thể sẽ là bản án có kết tội.
- Nghĩa vụ của ta là phải báo ngay cho luật sư và đòi lập lại phiên tòa
để ta khai đã nhận ra thầy lang Kô-si-ba là ai.
Đô-bra-nhe-xki cắn môi lắp đi lắp lại:
- Đúng, đó là nghĩa vụ của ta.
Nhưng ông vẫn không nhúc nhích. Những ý nghĩ muốn đi mau quá,
nhưng hậu quả dựng lên đột ngột trong tưởng tượng của ông.
Trước khi quyết định, cần phải phân loại, lựa chọn và sắp xếp tất cả
một cách tỉnh táo và có cơ sở... à, và phải thấy trước hậu quả nữa. Ông
không thích, ông không biết hành động một cách mù quáng dưới tác dụng
của các xung động.
- Trước hết, cần phải bình tĩnh, - ông tự nhủ mình với cái giọng vẫn
thường dùng để trấn an những con bệnh tâm thần.